274
Và rồi khi bạn ra khỏi định, bạn sẽ tự nhủ, “Chà, điều gì
vừa xảy ra vậy nhỉ?” Bạn nhớ lại trạng thái bình an mà
bạn vừa thể nghiệm. Và bạn không bao giờ quên được
cảm giác đó. Đó là năng lực của sự tỉnh thức và sự tự
nhận biết chính mình. Bất kể chúng ta nói gì hay làm gì,
bất kể chúng ta đi đến đâu đi khất thực, dùng cơm, rửa
bát, hãy nhận biết. Luôn luôn tỉnh thức. Hãy theo sát
tâm trí.
Khi bạn thực tập kinh hành, hãy chọn một đoạn
đường, chẳng hạn như từ cây này đến cây kia, cách
nhau khoảng vài mét. Kinh hành cũng giống như ngồi
thiền. Hãy tập trung sự chú ý của bạn: “Ngay bây giờ,
tôi sẽ dồn hết mọi nỗ lực. Với sự tỉnh thức và tự nhận
biết rõ ràng, tôi sẽ làm cho tâm trí của mình tĩnh lặng”.
Đối tượng cho sự tập trung tùy thuộc vào mỗi người.
Tìm những gì phù hợp với bạn. Có người khởi đầu với
bàn chân phải, đi bộ ở một mức độ bình thường, và
cùng lúc niệm chữ Buddho. Luôn luôn ý thức về đối
tượng đó. Nếu đầu óc trở nên kích động thì hãy ngừng
lại, lắng dịu đầu óc và rồi đi kinh hành trở lại. Hãy luôn
luôn nhận biết chính mình. Nhận biết từ lúc khởi đầu
con đường; nhận biết mọi giai đoạn của con đường,
khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối. Nhận biết như thế
mãi không ngừng nghỉ.
Kinh hành có nghĩa là đi tới, đi lui. Điều này không
dễ đâu. Có người nhìn thấy chúng tôi đi lên, đi xuống
một đoạn đường mãi, họ cho rằng chúng tôi điên. Họ
không hề biết rằng sự kinh hành dẫn tới trí tuệ lớn lao.
Đi tới và đi lui. Nếu bạn cảm thấy mệt, thì đứng lại và
lắng yên đầu óc của mình. Hãy tập trung vào việc làm