SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 275

275

cho hơi thở thoải mái. Khi hơi thở đã thoải mái phần
nào, đưa sự chú ý trở lại với việc kinh hành.

Tư thế sẽ tự biết thay đổi. Đi, đứng, nằm, ngồi.

Chúng thay đổi, bởi vì chúng ta không thể cứ ngồi mãi,
đứng mãi, hay nằm mãi được. Chúng ta phải thay đổi
tư thế, cho nên chúng ta tận dụng cả bốn tư thế này để
mang lại lợi ích cho mình. Chúng ta cứ làm như thế
mãi. Nhưng nó cũng không dễ đâu.

Thử tưởng tượng như sau: Lấy một cái ly, đặt nó

trên bàn khoảng hai phút. Khi đã được hai phút, đặt cái
ly nước đó ở một nơi khác trên bàn khoảng hai phút
nữa. Rồi sau hai phút, đặt cái ly trở lại vị trí cũ và đợi
thêm hai phút nữa. Cứ làm như thế. Làm như thế mãi
cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy khổ sở, cho đến khi
bạn nghi ngờ, cho đến khi trí tuệ phát biểu: “Mình
đang làm gì đây, cứ dời cái ly tới rồi lui như một thằng
điên?”
Đầu óc sẽ suy nghĩ theo thói quen của nó.
Nhưng bất kể ai nói gì, cứ việc di chuyển cái ly đó mỗi
hai phút, được không? Đừng mơ mộng, hai phút chứ
không phải là năm phút đâu. Ngay khi hai phút đồng hồ
vừa dứt, hãy dời cái ly qua chỗ khác. Chú tâm vào việc
này.

Nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra cũng giống

như vậy. Hãy ngồi ngay thẳng, với chân phải đặt lên
chân trái; quan sát hơi thở vào cho đến khi nó hoàn
toàn biến mất nơi bụng. Khi hơi thở vào đã hoàn tất,
cho phép hơi thở đi ra cho đến khi các lá phổi trống
rỗng. Đừng cưỡng ép. Bất kể hơi thở của bạn là dài,
ngắn hay mạnh, yếu, cứ để nó tự nhiên. Cứ ngồi đó và
quan sát hơi thở đi ra và đi vào. Hãy làm cho mình thấy