276
thoải mái. Đừng cho phép đầu óc đi lạc hướng. Nếu nó
đi lạc thì ngừng lại, xem thử nó đi tới đâu, tại sao nó
không đi theo hơi thở. Đi theo nó và mang nó trở lại.
Giữ nó lại với hơi thở và rồi một ngày nào đó, bạn sẽ
nhìn thấy thành quả của nỗ lực này. Cứ làm như thế
mãi và làm cứ như thế, bạn sẽ không đạt được điều gì
cả, như thể không có gì sẽ xảy ra, như thể bạn không
biết ai đang làm, nhưng vẫn cứ làm. Giống như thóc ở
trong kho. Bạn đem nó ra và gieo trên cánh đồng, như
thể bạn đang ném đó đi; gieo nó khắp nơi trên cánh
đồng mà không quan tâm đến nó, nhưng rồi nó sẽ nẩy
mầm thành những cây lúa, và bạn có được những hạt
gạo thơm ngon. Nó là như vậy đó.
Cùng thế ấy. Chỉ việc ngồi đó. Có thể đôi lúc bạn
nghĩ, “Tại sao tôi phải quan sát hơi thở một cách miệt
mài đến thế? Dù tôi không quan sát thì nó vẫn đi ra, đi
vào như thường mà”. Bạn sẽ luôn tìm thấy một điều gì
đó để suy nghĩ. Nó là một biểu lộ của đầu óc. Cứ quên
nó đi. Và tiếp tục cố gắng mãi cho đến khi đầu óc yên
lặng. Một khi đầu óc đã yên lặng, hơi thở sẽ giảm bớt,
thân thể trở nên dễ chịu, đầu óc sẽ trở nên tinh tế.
Chúng sẽ ở lại trong một trạng thái quân bình cho đến
khi bạn có cảm tưởng như hơi thở không còn tồn tại,
nhưng không có gì xảy đến với bạn cả. Khi bạn đạt đến
điểm này, đừng hoảng hốt, đừng đứng dậy và bỏ chạy,
bởi vì bạn nghĩ rằng mình đã ngừng thở. Đó chỉ là đầu
óc của bạn đã lặng yên. Bạn không phải làm bất cứ điều
gì. Chỉ việc ngồi đó và quan sát bất cứ những gì đang
hiện hữu trong đầu óc bạn.
Đôi lúc bạn có thể sẽ bâng khuâng, “Ồ! mình có
hít thở không đây?” Đây cũng là một sự sai lầm. Đó là