277
cái đầu óc đang suy nghĩ. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy để
sự việc diễn tiến tự nhiên, bất kể bạn cảm thấy như thế
nào. Hãy nhận biết nó, quan sát nó. Nhưng đừng bị nó
lừa gạt. Cứ làm thế, làm thế mãi. Làm thế thường
xuyên. Sau bữa ăn, dọn dẹp và đi thẳng ra ngoài để
khởi sự kinh hành. Cứ nghĩ Buddho (Phật), Buddho mãi.
Tập trung vào chữ Buddho trong suốt thời gian bạn đi
bộ. Đi cho đến khi con đường mòn hẳn, cho đến khi nó
trở thành một cái rãnh sâu tới bắp chân của bạn, hay
tới đầu gối của bạn, nếu cần. Và cứ thế mà đi.
Không phải chỉ đi tản bộ cho có lệ, không phải vừa
đi vừa nghĩ điều này, việc nọ, rồi đi lên chòi của bạn để
nhìn cái chiếu ngủ của bạn - sao hấp dẫn quá thế! - và
rồi nằm xuống, ngủ như heo. Cứ kiểu như vậy, bạn sẽ
chẳng đi tới đâu cả.
Cho nên, hãy cố gắng hết sức cho đến khi bạn
chán ngắt và rồi xem thử tật lười biếng của mình lớn
tới bao nhiêu. Hãy cố gắng quan sát cho đến khi bạn
không còn thấy lười biếng nữa. Bất kể bạn kinh nghiệm
điều gì, bạn phải đi xuyên qua nó trước khi bạn có thể
khắc phục nó. Không phải chỉ bằng cách lặp đi, lặp lại
chữ Bình An và rồi khi bạn ngồi xuống thiền, sự bình an
sẽ hiện đến như sau khi bạn bật công tắc đèn, và nếu
nó không đến, bạn có thể bỏ cuộc. Nếu là vậy, bạn sẽ
chẳng bao giờ được bình an.
Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Giống như những
tu sĩ muốn hoàn tục nói rằng: “Trồng lúa có vẻ không
khó lắm. Mình đi làm ruộng thì tốt hơn”. Họ bắt đầu
làm ruộng mà không biết gì về con trâu, cái cày, không
biết gì cả. Cuối cùng, họ mới hiểu rằng nói chuyện về