279
CHƯƠNG 20: TU HÀNH ĐÚNG,
TU HÀNH KIÊN ĐỊNH
Tu hành kiên định là duy trì thái độ tu hành trong
cả bốn oai nghi. Khi rời khỏi tư thế thiền ngồi, đừng
nghĩ rằng bạn đang rời khỏi thiền. Bạn chỉ thay đổi tư
thế mà thôi!
Hãy nhớ rằng phương pháp tu hành này không
phải dễ. Tâm rất quan trọng và huấn luyện tâm là một
công việc khó khăn. Mọi thứ bên trong cái thân tâm
này đều xoay về tâm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả
đều tiếp nhận cảm xúc và gởi chúng tới tâm, tâm là cái
giám sát tất cả những giác quan khác. Nếu tâm được
huấn luyện tốt, mọi vấn đề kết thúc. Nếu còn có vấn
đề, đó là vì tâm vẫn còn nghi ngờ, tâm chưa hiểu biết
sự việc đúng với chân lý.
Hãy hiểu rằng bạn đến đây hoàn toàn vì việc tu
hành và hoàn toàn chuẩn bị tinh thần. Bất kể đi, đứng,
nằm hay ngồi, những công cụ bạn cần để tu hành đều
được cung cấp đầy đủ. Chúng ở đó, cũng như Đạo vậy.
Đạo là một thứ hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngay nơi đây,
trên đất liền hay trong nước, bất cứ ở đâu, Đạo luôn
luôn hiện diện. Đạo thì hoàn mỹ, nhưng sự tu hành của
chúng ta thì chưa hoàn mỹ. Đức Phật, Đấng Toàn Giác,
dạy cho chúng ta một pháp môn để tu hành và chứng
Đạo. Điều này không có gì là lớn lao, nhưng nó là chân
lý. Ví dụ, hãy nhìn sợi tóc. Nếu chúng ta biết chỉ một sợi
tóc của mình thôi, chúng ta sẽ biết mọi sợi tóc, tóc của
chúng ta và cả tóc của những người khác. Chúng ta biết
rằng những sợi tóc chỉ là “tóc”. Biết một sợi tóc là