60
tăng, ni và với nhiều người tại gia lui tới mỗi ngày, có
thể phát sinh nhiều phiền não. Nhưng chúng ta phải
sống như thế để có thể phát triển trí tuệ và từ bỏ vô
minh. Chúng ta muốn gì chứ? Chúng ta sống là để xóa
tan sự vô minh hay để tăng trưởng chúng?
Chúng ta phải quán xét. Mỗi khi mắt, tai, mũi,
lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với trần cảnh; chúng ta phải
bình tĩnh và cảnh giác. Khi sự đau khổ phát sinh, ai là
người đau khổ? Tại sao sự đau khổ này phát sinh? Vị
trụ trì một thiền viện phải chăm sóc nhiều đệ tử: điều
này có thể gây ra nhiều đau khổ. Nếu chúng ta sợ đau
khổ và không muốn đối diện chúng, chúng ta đi đâu để
tranh đấu với chúng? Nếu đau khổ phát sinh và chúng
ta không biết, làm sao chúng ta đối phó với chúng?
Thoát ly khổ đau có nghĩa là biết cách thoát khỏi
khổ đau, chứ không có nghĩa là trốn chạy mỗi khi sự
đau khổ phát sinh. Làm như thế chỉ mang sự đau khổ đi
theo bạn mà thôi. Nếu bạn muốn nhận biết khổ đau,
bạn phải nhìn vào tình trạng hiện tại. Vấn đề nảy sinh ở
nơi nào, thì phải được hóa giải ở ngay tại nơi đó. Nơi
nào có khổ đau, nơi đó phát sinh sự chấm dứt khổ đau.
Khổ đau phải chấm dứt tại nơi nó phát sinh. Bạn phải
giải quyết vấn đề tại nơi đó. Kẻ trốn tránh khổ đau vì sợ
hãi là kẻ khờ dại nhất thế gian. Họ chỉ làm cho sự vô
minh của mình sâu dày thêm mà thôi. Đau khổ là chân
lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế
25
. Tứ diệu đế bao gồm chân
lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân
lý về sự diệt khổ, và chân lý về con đường để diệt khổ.
Đừng xem sự đau khổ như là một điều gì ghê tởm, xấu
25
Tứ diệu đế là bốn chân lý cao cả của đạo Phật. Xem phụ lục.