chút gì đó hơi lạnh lùng. Bán theo lon lại khác: khách mua một lon
ốc ruốc, một lon nhộng, một lon tiêu, một lon nén, bà hàng thấy
người mua lịch s hoặc có giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào hoặc có nét
mặt hiền lành, dễ ưa (như tôi hồi nhỏ?) bao giờ cũng t động bỏ
thêm một nắm, cho lon vun cao lên một chút, mắt hấp háy còn
miệng thì cười móm mém: “Bà thêm cho con nè”.
Câu nói đó, ánh mắt đó, miệng cười đó, đến bây giờ tôi vẫn nhớ
như in và hiện nay bạn vẫn có thể tìm thấy nếu một ngày đẹp trời
nào đó bạn ghé chợ Bà Hoa, lần bước tới sạp hàng bày các thúng
chứa thứ củ gì tròn tròn, nho nhỏ, trăng trắng và nói với bà hàng
trông giống hệt bà nội bạn ở nhà: “Bà ơi, bán cho con lon nén” mặc
dù cho đến lúc đó có thể bạn chưa từng nhìn thấy củ nén bao giờ!
Sài Gòn Giải Phóng 13-2-2011