1
2
3
trường cũ
Ngày Tết, nh ng con người phiêu bạt tha hương thường có thói
quen tụ họp với nhau để vơi đi nỗi sầu cố quận. Ngoài họp đồng
hương, một cuộc họp mặt khá phổ biến khác là họp đồng môn,
nói nôm na là “họp lớp”. Đó là dịp bạn bè cũ thời trung học ngồi lại
với nhau, nói đủ thứ chuyện - chuyện xưa chuyện nay, nhưng chủ
yếu vẫn là ôn lại chuyện xưa. “Chà, thằng này hồi đó nó nghịch phải
biết! Ngồi trong lớp nó chuyên cột vạt áo dài của mấy đứa con gái
vô chân bàn” - “Bà này bả vô tâm ghê! Hồi đó tui thương bà mà bà
đâu có biết!” - “Thằng A hồi đó suốt ngày bị con B sai vặt nè!” - “Ờ,
thằng A tới nhà con B chơi, bị con B sai hốt cứt chó mà thằng A
cũng hốt! Gớm!” - “Xạo đi mấy cha! Làm chi có chuyện động trời
đó!”. Nh ng k niệm tưởng đã ngủ vùi trong ký ức, chợt thức giấc
một sớm mai họp lớp, hóa thành một con mưa đầu xuân tắm mát
các gương mặt đã hằn dấu vết thời gian và giúp cho giàn thiên lý đã
xa một phút giây chợt về gần trong tầm tay với. Đám bạn cũ nhìn
nhau, chép miệng: Ngày nào như thể mới hôm qua!
Nói bạn bè thời trung học mà không nói bạn bè thời đại học (dù
các c u sinh viên đại học cũng thường họp bạn đồng môn) bởi
bạn bè thời trung học, ngoài chuyện chung trường, chung thầy
chung bạn, còn cùng chung cội nguồn quê xứ. Sinh viên đến từ mọi
vùng miền, còn học sinh trung học thường cùng tỉnh cùng huyện, có
khi cùng xã cùng thôn, nên ngoài k niệm dưới mái trường còn biết
bao nhiêu ngọt bùi khác n a - cho nên k niệm phong phú và đậm
đà hơn. “Hồi học lớp bảy, ngày nào tao cũng ghé nhà thằng X ăn
ch c nè” - “Thằng K hồi đó lớn tồng ngồng rồi mà còn đái dầm. Tối
nó ngủ nhà tao, sáng dậy mẹ tao la trời vì phải vừa bịt mũi vừa ôm
chiếu đi giặt”. Nh ng k niệm ngộ nghĩnh đó chỉ có ở thời trung học.
Tôi từng d nhiều cuộc họp lớp như thế này. Không chỉ bạn cũ,
mà các thầy cô cũ cũng được mời tham d . Sài Gòn là vùng đất
lành chim đậu nên bạn bè và thầy cô thời trung học của tôi lập
nghiệp ở đây khá đông. “Hồi đó, thầy hay đánh em nè!”, tôi nói với