Tôi ngậm ngùi rút ra kết luận: về thăm trường cũ thì không gặp
thầy cũ, bạn cũ. Muốn gặp thầy cũ, bạn cũ chỉ có thể gặp ở nh ng
nơi chốn xa lăng lắc: tụ họp với nhau, mượn nhau dăm mẩu chuyện
xưa làm chiếc chìa khóa vàng để mở ngăn kéo của ký ức, để
mường tượng lại tiếng lao xao của các dãy bàn hay ng i lại mùi vị
của một cơn mưa chiều bên hàng hiên lớp học. Đó phải chăng là
nghịch cảnh của nh ng ai muốn lên chuyến tàu thời gian để quay về
thời hoa mộng trong mỗi độ xuân về?
Sài Gòn Giải Phóng 30-1-2011