1
sương khói quê nhà
Đo Đo là một ngôi làng nhỏ ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình,
Quảng Nam. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong quãng thổi gian
đầu đời vô tư l . Năm tôi lên tám, gia đình tôi dời về Cẩm Lũ,
sau đó dọn ra huyện l Hà Lam. Như vậy, tôi gắn bó th c s với
làng Đo Đo chỉ khoảng tám năm. Tám năm, một thời gian không dài,
tôi lại ở độ tuổi còn quá nhỏ, nhưng không hiểu sao rất lâu về sau
này tôi vẫn nhớ như in nh ng k niệm ở ngôi làng đơn sơ đó. Tôi
nhớ ngôi chợ đêm lấp lánh ánh đèn, nhớ nh ng đoàn xiếc lưu diễn
thỉnh thoảng vẫn đến làng tôi và làm bọn trẻ con chúng tôi khiếp vía
với nh ng con trăn lớn quấn quanh cổ bọn người bán dạo. Tôi nhớ
nh ng cái giếng trên con đường cuối chợ ba tôi vẫn dẫn tôi đi tắm
vào nh ng đêm trăng sáng trên đường làng. Nh ng hình ảnh thơ
mộng ấy sau này đã đi vào trang sách của tôi như nh ng phản
quang tuyệt vời của k niệm.
Tác phẩm Mắt biếc có lẽ là tác phẩm tái hiện nhiều nhất nh ng
k niệm của tôi về Đo Đo. Bao giờ đọc lại tác phẩm này tôi cũng
rưng rưng nhớ đến hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của bà tôi, nh ng
trò chơi tuổi thơ gi a tôi, cô tôi và các anh chị con bác tôi. Ngoài Đo
Đo, rất nhiều chi tiết trong truyện được lấy từ nh ng nơi chốn khác
tôi từng sống qua. Ngôi trường huyện hai nhân vật Ngạn và Hà Lan
theo học dĩ nhiên là trường Tiểu La bây giờ. Tôi nhớ thời tôi đi học,
trường Tiểu La nom rất đồ sộ, sân chơi rộng mênh mông với nh ng
hàng dương liễu tha thướt dọc bờ rào. Gần đây về lại, đi ngang qua
trường cũ, tôi ngạc nhiên thấy ngôi trường bé hơn nhiều so với trí
nhớ của tôi. Khu rừng sim tr tình trong truyện là rừng sim ở Hà-
Lam-trong, mà theo bạn bè tôi kể lại thì bây giờ khu rừng nhiều k
niệm học trò ấy đã không còn n a.
Thành phố Tam Kỳ cũng xuất hiện trong truyện, như không thể
khác, khi Ngạn và Hà Lan học xong cấp hai ở trường huyện và khăn
gói vào thành phố. Trường N tôi mô tả trong truyện đúng như
nh ng gì tôi còn nhớ về ngôi trường thơ mộng này, đã khiến nhiều