đàn ông thấy chóng mặt, thấy đầu váng mắt hoa, thấy việc ngồi
hàng giờ đồng hồ trong quán cà phê bên kia đường để chờ dài cổ
dù sao cũng đáng gọi là cuộc sống thần tiên nếu đem so với “c c
hình” lếch thếch theo chân các bà.
Từ đó suy ra thêm một “chân lý” n a: Nh ng người vợ thông
minh nếu muốn trừng phạt đức ông chồng về tội trăng hoa chẳng
hạn, chẳng cần gây gổ hay cấu xé làm gì cho hao hơi tốn sức, cứ
thỏ thẻ nhờ ông chồng xách giỏ theo mình vô chợ hay vô siêu thị là
đủ để hắn nhớ đời.
Đòn trừng phạt này nhẹ nhàng, văn minh-lịch s -tế nhị, mà sức
tàn phá âm thầm của nó chẳng có phép động khẩu hay phép động
thủ nào sánh bằng.
Áp dụng “độc chiêu” này tức là khai thác s khác nhau gi a các
ông và các bà trước chợ và siêu thị. Hay nói cách khác, chính là
khai thác s giống nhau gi a chợ và siêu thị trước các bà và các
ông.
Bởi, chợ hay siêu thị gì cũng vậy, hạnh phúc lớn nhất của các
ông là được các bà cho “ngồi chơi xơi nước” trước cổng, dù có sốt
ruột đến mấy cũng sẵn sàng tươi cười, đợi lâu quá thì đem thơ Hồ
Dzếnh ra ngâm ngợi để tưởng tượng mình đang sống trong nh ng
giờ hoa mộng:
Ngó trên tay thu c lá cháy lụi dần
Anh khẽ nói: g m sao mà nh thế!
Sài Gòn Giải Phóng 20-9-2009