Giữa cảm giác áy náy và những bức vẽ, có vẻ sẽ dễ dàng hơn nếu cô tự
mình làm công việc nhà. Có vẻ, nhưng cũng không hẳn. Dù thế nào đi nữa,
Clodagh vẫn muốn tận hưởng một buổi sáng mỗi tuần, khi áp lực được
nhấc ra khỏi người cô. Chăm lo ngôi nhà cũng giống như quét sơn cho cầu
Forth, càng làm càng tệ hơn. Cô không bao giờ kiểm soát được mọi
chuyện, và ngay khi việc gì đó vừa hoàn thành là nó lại cần được làm lại.
Ngay sau khi sàn bếp được lau xong - không, khoan đã! Thậm chí ngay
trong lúc cô đang lau sàn - bọn trẻ đã đi nguyên giày mà trượt qua nó, chà
những vệt bùn lên công trình đầy tâm đắc của cô. Và cái giỏ đựng đồ giặt
của cô dường như giống như chiếc vại cứ hết lại đầy trong thần thoại.
Thậm chí ngay sau khi cô làm xong ba mẻ giặt và đinh ninh mình đã giặt
hết từng món quần áo trong nhà, cảm giác hài lòng hưng phấn vì hoàn
thành công việc của cô cũng vụt biến mất khi bước chân vào phòng ngủ - vì
chiếc giỏ đồ giặt mới chỉ vài phút trước còn trống không giờ đã đầy ứ lên
một cách bí ẩn.
Ít nhất cô cũng không phải lo lắng đến khu vườn. Không phải bởi vì nó
đẹp đẽ gì cho cam. Ngược lại, nó là cả một bãi lầy lội, cỏ bẹp dí và lơ thơ
vì bị lũ trẻ giày xéo, và dưới chiếc đu là một mảng đất trụi lủi to đùng.
Nhưng cô được miễn trách nhiệm phải làm bất kỳ điều gì liên quan đến nó
cho tới khi Molly và Craig lớn lên. Như thế cũng tốt. Cô đã từng nghe
những câu chuyện kinh dị khủng khiếp về mấy gã làm vườn tới từ địa ngục.
Sau vài lần xuất phát không thành - Molly muốn đội mũ, Craig phải quay
vào trong lấy siêu nhân Buzz Lightyear của nó - Clodagh cuống cuồng lùa
cả hai đứa vào chiếc Nissan Micra. Đúng lúc cô cắm chìa khóa vào ổ điện,
Molly lại ré lên, “Con phải đi tè.”
“Nhưng con vừa mới đi xong mà.” Cơn điên tiết của Clodagh lên đến
cực điểm vì sợ phải gặp mặt Flor.
“Nhưng con phải đi lần nữa.”
Molly mới được dạy cách sử dụng toilet, và nét hấp dẫn của kỹ năng mới
mẻ vẫn còn chưa nhạt hết với con bé.