“Thôi được rồi, đi nào.” Clodagh thô bạo lôi Molly ra khỏi chiếc ghế gắn
trên xe của con bé và đẩy nó quay vào trong nhà, lại phải tắt hệ thống báo
động mà cô vừa mới đặt. Đúng như dự đoán, bất chấp khuôn mặt nhăn nhó
và những lời hứa rằng “Nó sắp ra rồi,” Molly cũng không thể tè thêm được
tí nào. Họ lại quay trở ra xe và lên đường.
Sau khi đã thả Craig xuống trường, Clodagh phân vân không biết đi đâu.
Bình thường vào những ngày thứ Hai, cô vẫn vứt Molly ở vườn trẻ rồi tự
đưa mình đến phòng tập thể dục khoảng hai giờ. Nhưng không phải hôm
nay. Molly đã bị đình chỉ khỏi vườn trẻ trong một tuần vì cắn một đứa
khác, còn phòng tập thể dục lại không chỗ chơi cho trẻ con. Clodagh quyết
định vào thành phố và ngó nghiêng qua các cửa hàng cho đến khi tình hình
an toàn và có thể trở về nhà. Đó là một ngày đầy nắng và mẹ cùng con gái
nhẩn nha lang thang trên phố Grafton, dừng lại - theo sự đòi hỏi của Molly
- để vuốt ve con chó của một cậu bé vô gia cư, ngắm một quầy bán hoa và
nhảy theo nhạc của một người chơi vĩ cầm. Người qua lại mỉm cười trìu
mến với cô bé Molly xinh đẹp, kháu khỉnh và đáng yêu trong chiếc mũ săn
hươu màu hồng lót lông thú, đang cố bắt chước theo Riverdance
Khi hai mẹ con bước đi trên phố, Clodagh như bị mê mẩn hoàn toàn, trái
tim cô căng phồng nhức nhối vì yêu thương. Molly mới ngộ nghĩnh làm
sao, với kiểu đi vênh váo như một cô trung sĩ nhỏ, bước bên cạnh mẹ với
bộ ngực ưỡn ra, muốn làm bạn với mọi đứa trẻ mà nó gặp trên đường. Làm
mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng, Clodagh mơ màng thừa nhận. Nhưng
những lúc như thế này cô sẽ không đời nào đánh đổi cuộc sống của mình
lấy bất kỳ điều gì.
Tay bán báo tỏ vẻ ngưỡng mộ ra mặt ngắm nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn,
cân đối đang dắt theo một cô bé.
“Herald?” anh ta hỏi đầy hy vọng.
Clodagh nhìn tờ báo với vẻ tiếc nuối. “Ích gì chứ?” Cô giải thích. “Tôi
không có thời gian đọc tờ báo nào từ năm 1996 tới giờ.”
“Vậy thì mua một tờ cũng chẳng lợi lộc gì,” tay bán báo đồng tình và
chiêm ngưỡng tấm lưng của Clodagh khi cô bước đi khỏi chỗ anh ta.