“Tối qua tớ ở trên giường với bạn gái tớ...” Ted hăm hở thay đổi chủ đề
câu chuyện. “Tớ bảo cô ấy rằng trái đất này phẳng.”
“Bạn gái nào? Mà sao lại có trái đất ở đây?”
“Không, thế là không được,” Ted tự lầm bầm với chính mình. “Tối qua
tôi đang nằm trên giường với bạn gái mình... Tôi bảo cô ấy rằng trái đất
phẳng. Bùm bùm!”
“Ha ha, tuyệt lắm.” Ashling gượng gạo nói. Điều tệ nhất khi trở thành
bạn thân của Ted chính là cứ phải làm vật thí nghiệm cho những trò mới
của anh ta. “Nhưng tớ có thể đưa ra một gợi ý được không? Hay là, tối qua
tôi đang nằm trên giường với bạn gái mình. Tôi bảo cô ấy rằng tôi sẽ luôn
yêu cô ấy và không bao giờ rời xa cô ấy... Bùm bùm,” cô nói thêm với vẻ
giễu cợt.
“Tớ bị muộn rồi,” Ted nói. “Cậu có muốn ngồi yên sau không?”
Thường thường Ted vẫn cho cô đi nhờ tới chỗ làm trên xe đạp của mình,
tiện trên đường tới chỗ làm của anh ta ở Bộ Nông nghiệp.
“Không, cám ơn, tớ đi hướng khác.”
“Chúc phỏng vấn may mắn nhé. Tối nay tớ sẽ ghé qua.”
“Cái đấy thì tớ không nghi ngờ lấy một phút,” Ashling khẽ lầm bầm
đồng ý.
“Mà này! Bệnh viêm tai của cậu sao rồi?”
“Có vẻ khá hơn rồi. Tớ lại có thể tự gội đầu được rồi.”