3
Cuối cùng Ashling quyết định chọn chiếc áo khoác số một. Cô có thể tự
quả quyết là mình nhìn thấy một khoảng hơi hõm xuống ở gần giữa phần
ngực và phần hông của mình và như vậy đối với cô cũng là tốt lắm rồi.
Sau khi loay hoay mãi với công đoạn trang điểm, cô quyết định chọn
cách trang điểm nhẹ nhàng để tránh gây ấn tượng lòe loẹt quá. Nhưng
phòng trường hợp trông mình quá quê mùa, cô mang theo chiếc túi xách
bằng da ngựa Pony hai màu đen trắng yêu thích của mình. Xong đâu đấy cô
xoa tay vào bức tượng Phật Di lặc, thả viên thạch anh may mắn vào túi áo
rồi quay ra ngao ngán nhìn chiếc mũ đỏ may mắn. Nhưng đội một chiếc mũ
len đỏ đi phỏng vấn xin việc thì may mắn được đến đâu chứ? Đằng nào cô
cũng không cần đến nó - lá số tử vi của cô đã nói hôm nay sẽ là một ngày
tốt lành. Thiên thần Tiên tri cũng nói thế rồi.
Khi thả người xuống phố, cô phải bước qua một người đàn ông đang ngủ
ngon lành trên bậc cửa trước. Rồi cô quay người trực chỉ hướng văn phòng
tại Dublin của Randolph Media, sải bước dứt khoát giữa dòng người xe
đông nghẹt của khu trung tâm Dublin, đồng thời nhắc đi nhắc lại trong đầu,
Mình sẽ giành được công việc này, mình sẽ giành được công việc này, mình
sẽ giành được công việc này... đúng đúng như Lousie L. Hay đã khuyên.
Nhưng nhỡ không được thì sao? Ashling không thể không tự hỏi.
Hừm, nếu vậy mình cũng không bận tâm, hừm, nếu vậy mình cũng
không bận tâm, hừm, nếu vậy mình cũng không bận tâm...
Dù đã cố làm ra vẻ can đảm, nhưng trong thâm tâm Ashling hoàn toàn
suy sụp vì câu chuyện oái oăm xảy ra với chiếc sofa của bà O’Sullivan. Suy
sụp đến mức cô mắc lại chứng viêm tai vốn luôn tái phát mỗi lần cô căng
thẳng.
Bị mất việc quả là chuyện trẻ con đáng xấu hổ, không phải là điều xảy ra
với một người mua nhà bằng tiền vay thế chấp đã ba mươi mốt tuổi. Chẳng
phải là cô đã quá ngưỡng cho tất cả những chuyện như thế này rồi hay sao?