cô như có ria mép, và toàn bộ mái tóc vàng hoe được kẹp lại trong hàng
chục chiếc cặp bướm bé xíu lấp lánh, bố trí đều chằn chặn. Chắc hẳn cô ấy
đã phải thức dậy sớm hơn mọi người đến ba tiếng đồng hồ để trang điểm ấy
chứ, Ashling thầm nghĩ, rất lấy làm ấn tượng.
“Xin chào,” Trix gầm gừ bằng một chất giọng nghe như thể cô ta đốt tới
bốn mươi điếu thuốc lá một ngày - mà ngẫu nhiên là đúng thế thật.
“Tôi có một cuộc phỏng vấn lúc chín r...” Ashling ngưng bặt vì có tiếng
thét thất thanh phía sau mình. Cô ngoảnh đầu lại nhìn qua vai và trông thấy
người đàn ông tóc tai bờm xờm đang mút ngón tay trỏ của anh ta.
“Em cắn anh!” Anh ta gào lên. “Mai, em làm anh chảy máu rồi đây
này!”
“Hy vọng là anh mới tiêm phòng uốn ván,” cô gái châu Á phá lên cười
khinh bỉ.
Trix tặc lưỡi, nhướng mắt lên trời rồi lầm bầm, “Một đôi tởm lợm, họ
không lúc nào thôi cả. Chị ngồi đi,” cô ta bảo Ashling. “Tôi sẽ thông báo
với ông Calvin là chị đang ở đây.”
Cô ta biến mất qua cánh cửa đôi và Ashling rón rén ngồi xuống một
chiếc sofa kê bên cạnh cái bàn uống cà phê bên trên chất đống những số tạp
chí hiện hành. Nhìn thấy chúng càng khiến đầu cô bỗng phừng phừng như
bốc cháy đến nơi - cô khát khao công việc này đến chết mất. Trống ngực cô
đập thình thịch, bụng thì óc ách đến cồn cào. Bất giác cô mân mê viên
thạch anh may mắn của mình giữa ngón cái và ngón trỏ. Qua tầm nhìn mờ
mờ vì hồi hộp đến run rẩy, cô chỉ loáng thoáng nhận thấy người đàn ông bị
cắn lao vào trong nhà vệ sinh nam và đóng rầm cửa lại còn cô gái châu Á
nhỏ nhắn đang hầm hầm bước về phía thang máy, mái tóc dài màu đen như
một tấm rèm đong đưa qua lại.
“Ông Carter bảo chị cứ vào trong.” Trix trở ra và không sao giấu nổi vẻ
ngạc nhiên. Suốt hai ngày qua cô ta bị quấy rầy bởi những người đến phỏng
vấn luôn căng thẳng, ai cũng phải chờ ngoài bàn của cô ta đến nửa giờ đồng
hồ. Trong thời gian đó Trix đành phải nhịn việc nấu cháo điện thoại với
đám bạn bè của mình và giải đáp những câu hỏi van vỉ của những người