“Thực ra là một tạp chí thôi ạ.” Ashling nghe thấy ai đó hồi hộp cười một
cách ngớ ngẩn và tuyệt vọng nhận ra đó chính là giọng mình. “Chỉ một tờ
thôi ạ.”
“Và tại sao cô rời bỏ Woman’s Place?”
“Tôi đang tìm kiếm một thách thức mới,” Ashling rụt rè bày tỏ. Sally
Healy đã dặn cô là phải nói như vậy.
Cánh cửa bật mở và người đàn ông bị cắn bước vào.
“À, Jack.” Calvin Carter cau mày. “Đây là cô Ashling Kennedy. Ash như
trong ‘tàn’ thuốc lá, còn ling vần với từ ‘hát’.”
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Jack còn đang mải nghĩ những chuyện khác.
Tâm trạng anh lúc này thật tồi tệ. Anh đã phải ở lại đến gần nửa đêm để
đàm phán với mấy tay kỹ thuật viên ở đài truyền hình, lại còn phải gần như
cùng một lúc tiến hành những cuộc đàm phán khác với một mạng truyền
thông Mỹ để thuyết phục họ không bán series phim đoạt giải của mình cho
RTE, mà bán cho Channel 9. Và cứ như thể khối lượng công việc vẫn còn
chưa đạt đến mức giới hạn vậy, anh lại bị giao phụ trách thêm việc gây
dựng tờ tạp chí mới ngu xuẩn này. Điều sau bét thế giới này cần đến là
thêm một tờ tạp chí phụ nữ nữa! Nhưng, thành thật mà nói, nguồn gốc thực
sự gây ra cơn bực dọc của anh là Mai. Cô làm anh phát điên. Anh ghét cô.
Anh căm ghét cô. Thế quái nào mà đã có lúc anh nghĩ mình si mê cô như
điên dại! Đừng hòng có chuyện anh sẽ trả lời điện thoại của cô. Không bao
giờ nữa, đó là lần cuối cùng, lần cuối, cuối, cuối cùng...
Anh ngồi đung đưa người sau bàn, cố gắng tập trung vào cuộc phỏng vấn
- nếu không lão Calvin lại gắt như mắm thối lên. Loáng thoáng một hai lần
anh biết mình được chờ đợi để đưa ra câu hỏi gì đó nghe có vẻ liên quan
một chút, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ được là có lẽ anh đang
chảy máu đến chết mất. Hoặc chết vì bị bệnh dại. Sau bao lâu thì bắt đầu
sùi bọt mép nhỉ? Anh tự hỏi.
Ngả hẳn người ra trên hai chân sau của chiếc ghế, anh giơ ngón tay bị
thương của mình ra trước mặt, nhìn nó trừng trừng. Anh không thể tin được