đến phỏng vấn xoay quanh cơ hội giành được công việc này của họ. Và để
xát thêm muối vào vết thương, cô biết chắc chắn rằng tất cả những gì
Calvin Carter và Jack Devine đang làm trong phòng phỏng vấn chỉ là chơi
bài rummy.
Nhưng lần này Calvin Carter bị Jack Devine bỏ lại một mình, và ông ta
thấy lẻ loi buồn chán. Thôi thì đành phỏng vấn ai đó còn hơn là không làm
gì.
“Vào!” Ông ta ra lệnh, khi Ashling rụt rè gõ vào cánh cửa phòng.
Ông ta liếc một cái về phía người phụ nữ tóc tối màu diện bộ vest đen đi
với quần dài và ngay lập tức thấy không có cảm tình với cô ta. Đơn giản là
cô ta không đủ lộng lẫy cho tờ Colleen . Dù không biết nhiều lắm về
chuyện tóc tai của phụ nữ, nhưng ông ta có cảm giác là trông chúng phải
cầu kỳ hơn tóc của người phụ nữ này. Chẳng phải là bình thường trông
chúng nên hơi có vẻ bù xù một chút hay sao? Rõ ràng là không nên cứ để
buông thẳng tuột xuống vai như cô ta thế kia, đã thế lại màu nâu nữa? Và
khuôn mặt mộc mạc khỏe mạnh kia cũng sẽ rất hợp nếu bạn là một cô vắt
sữa bò, nhưng lại không ăn thua nếu bạn là trợ lý tổng biên tập đầy tham
vọng của một tờ tạp chí phụ nữ quyến rũ...
“Ngồi xuống.” Calvin tự nhủ tốt hơn là cứ làm đủ các thủ tục trong vòng
năm phút.
Nín thở với khát khao thể hiện mình, Ashling ngồi xuống cái ghế duy
nhất đặt ở giữa phòng và đối diện với người đàn ông đang ngồi phía sau
chiếc bàn dài.
“Jack Devine, Giám đốc Điều hành tại Ireland, sẽ có mặt tại đây ngay
thôi,” Calvin giải thích. “Tôi không biết có chuyện gì đang níu chân anh ta
nữa. Trước hết,” ông ta hướng sự chú ý vào lý lịch xin việc của cô, “tốt hơn
cô nên cho tôi biết phải phát âm tên cô như thế nào.”
“Ash-ling. Ash như trong ‘tàn’ thuốc lá, còn ling vần với từ ‘hát
“Ash-ling. Ashling. OK, tôi có thể nói được. Được rồi, Ashling, trong
vòng tám năm qua cô đã làm việc trong những tạp chí...”