là cô đã cắn anh. Lần nữa. Lần trước cô đã hứa... Anh xoắn chặt mẩu giấy
vệ sinh thêm chút nữa và máu đỏ tươi lại thấm tràn ra ngoài.
“Hãy cho tôi biết những điểm mạnh và điểm yếu của cô,” Calvin đề nghị
Ashling.
“Thành thật mà nói rằng điểm yếu của tôi là công việc biên tập. Mặc dù
có thể viết được những câu khái quát, lời mở đầu hoặc những mục nhỏ, tôi
chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc viết những bài dài.”
Thực ra là không có chút nào, nếu cô nói một cách hoàn toàn thẳng thắn.
“Điểm mạnh của tôi là ở chỗ tôi rất tỉ mỉ, ngăn nắp và tích cực làm việc.
Tôi là một người cấp phó rất hiệu quả,” Ashling sốt sắng nói, trích dẫn
nguyên xi lời Sally Healy. Rồi cô ngừng lại và nói tiếp, “Xin lỗi, anh có cần
một miếng Band-Aid
Jack Devine giật mình ngẩng đầu lên. “Ai cơ, tôi à?”
“Tôi không thấy quanh đây có ai khác đang chảy máu cả.” Ashling
gượng nở một nụ cười.
Jack Devine lắc đầu quầy quậy. “Khô, không... Cám ơn,” anh gắt gỏng
nói thêm.
“Tại sao lại không nhỉ?” Calvin Carter xen vào.
“Tôi không sao.” Jack ra hiệu bằng bàn tay lành lặn của mình.
“Lấy một miếng Band-Aid đi,” Calvin nói. “Nghe có vẻ là một ý hay
đấy.”
Ashling đặt chiếc túi xách lên lòng và, chỉ sau một nhoáng lục lọi, cô đã
lấy ra một hộp Band-Aid. Cô mở nắp hộp, gẩy gẩy qua bên trong, chọn lấy
một miếng và chìa cho Jack. “Thử miếng này xem có vừa không.”
Jack nhìn miếng băng dính như thể anh chàng không biết phải làm gì với
nó. Calvin Carter cũng hoàn toàn chẳng giúp được gì.
Ashling cố nuốt tiếng thở dài xuống, cô đứng dậy, cầm lấy miếng băng
dính trên tay Jack và lột bỏ phần giấy chống thấm. “Chìa ngón tay của anh
ra.”
“Vâng, thưa bà,” anh mỉa mai.