hám. Mối giao tiếp duy nhất của cô với con người là lũ nhóc tám tuổi
quanh đó chốc chốc lại đá bóng vào cửa trước nhà cô.
Trước khi vẫy một chiếc taxi cô tạt vào một quầy báo mua thuốc lá và
tim cô nhảy lên khi nhìn thấy số Irish Tatler mới đã phát hành. Irish Tatler
là một trong những đối thủ cạnh tranh của Colleen và bóc mẽ nó sẽ giúp cô
có việc gì đó để làm cả buổi tối còn lại. Bỗng nhiên căn nhà dường như
không còn đáng sợ mấy nữa.
“Chàooo cô Leeesa.” Một đám những cô bé dang chơi bên đường hét lên
chào khi cô bước ra khỏi taxi. “Váy của cô quyến rũ thế.”
“Cám ơn các cháu.”
“Giày của cô số bao nhiêu vậy?”
“Sáu.”
Một hội nghị túm tụm diễn ra sau đó. Giày cỡ sáu là to bằng ngần nào
nhỉ? Quá to đối với bọn mình, chúng quyết định.
Vào trong nhà, cô lẳng túi xách xuống sàn, bật ấm đun nước và kiểm tra
máy trả lời. Không có tin nhắn, thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên
vì hầu như không ai biết số của cô. Mặc dù vậy, điều đó cũng không ngăn
được cô cảm thấy mình như một kẻ thất bại.
Cô đá tung đôi giày đẹp đẽ của mình, ném chiếc váy lên ghế và đang
thay sang quần dải rút cùng một chiếc áo phông ngắn thì có tiếng chuông
cửa. Có lẽ là một trong những cô bé đến hỏi liệu nó có thể xin túi xách của
cô khi cô không cần đến nữa được không.
Cô thở dài mở toang cánh cửa, và kia, đứng trên bậc cửa nhà cô, hơi
khom thân hình cao lớn cho vừa với ngưỡng cửa, là Jack.
“Ồ,” cô thốt lên, ngây người ra vì ngạc nhiên.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh không mặc vest. Chiếc áo dài tay,
không cổ của anh để mở đến ngang ngực. Không phải do thiết kế, mà bởi vì
thiếu mấy chiếc cúc. Cái quần kaki anh mặc trông như thể nó từng phục vụ
trong hai cuộc chiến tranh thế giới, và có một vết sờn rách ngay trên đầu
gối bên phải, để lộ phần bánh chè trơn nhẵn và một khoảng ba inch vuông