cẳng chân đầy lông. Tóc anh thậm chí trông còn bù xù hơn mọi khi, cũng
giống như mặt anh - Jack là một người đàn ông cần cạo râu hai lần mỗi
ngày.
Đứng dựa người vào khung cửa, anh chìa ra một thiết bị trong bàn tay,
như cảnh sát giơ phù hiệu của mình ra. “Tôi có cái đồng hồ cho bình nước
nóng của cô.”
Câu này nghe phảng phất điều gì đó thật khêu gợi.
“Xin lỗi là không sớm hơn được.” Rồi anh lưỡng lự. “Bây giờ có tiện
không?”
“Vào đi,” Lisa mời. “Vào đi.”
Cô bị bất ngờ vì ở London, chưa một ai từng cứ thế mà đến thẳng căn hộ
của cô cả. Cô chưa bao giờ sắp xếp gặp bất kỳ ai mà trước tiên lại không
mở chiếc PDA hiệu Psion hoặc quyển sổ nhắc việc Filofax của mình ra và
chơi trò Tôi-bận-rộn-và-quan-trọng-hơn-anh. Đó là cả một nghi lễ tinh vi,
được tiến hành theo những quy tắc ngặt nghèo. Ít nhất phải có năm ngày
hẹn khác nhau được đưa ra và bị từ chối trước khi có thể đồng ý về một
ngày cụ thể.
“Thứ Ba tới à? Không được, lúc ấy tôi đang ở Milan.”
Đây sẽ là cái cớ cho phía bên kia đáp lại, “Và tôi lại không bao giờ có
thể sắp xếp thời gian vào thứ Tư vì đó là buổi điều trị bằng liệu pháp bấm
huyệt reiki của tôi.”
Một câu trả lời chấp nhận được cho câu này là, “Còn các buổi thứ Năm
lại không được với tôi vì người hướng dẫn Kỹ thuật Alexander
nhà.”
Hấp dẫn lại càng tăng khi phía bên kia đáp lại bằng câu, “Cuối tuần sau
đó lại càng không được. Về nhà nghỉ ở Lake District với mấy người bạn
rồi.”
Nghe câu này người khôn ngoan bèn trả lời, “Cả tuần sau đó của tôi cũng
đi tong. L.A, đi công tác.”