Ngay cả khi cuối cùng đã ấn định được một ngày cụ thể, thì vẫn chấp
nhận được - thực tế đây là điều được biết trước - nếu bạn hủy đúng ngày
hôm đó, viện lý do bị lệch múi giờ, ăn tối với khách hàng hoặc phải sang
Geneva để làm cho bảy mươi người bị sa thải.
Cũng giống như kính râm Gucci và túi xách Prada, Thiếu Thời gian là
biểu tượng sành điệu. Bạn càng có ít thời gian bao nhiêu thì bạn càng quan
trọng bấy nhiêu. Hiển nhiên là Jack không hề biết.
Anh trầm trồ nhìn quanh. “Cô mới ở đây - bao nhiêu nhỉ? - ba, bốn ngày
vậy mà chỗ này trông đã đẹp hơn rồi. Nhìn xem kìa - “ Anh chỉ vào một
chiếc bát thủy tinh cắm đầy những bông tulip trắng. “Và kia nữa.” Một
bình hoa khô đã thu hút sự chú ý của anh.
Cũng may mà anh không nhìn thấy những chiếc cốc đang trong giai đoạn
bắt đầu mọc nấm mốc dưới gầm giường cô, Lisa nghĩ bụng. Nhà của cô bao
giờ cũng sành điệu trước, vệ sinh sau. Cô phải thử tìm lấy một người dọn
dẹp mới được...
“Tôi lấy cho anh thứ gì uống được không?” cô mời.
“Có bia không?”
“Ừm, không, nhưng tôi có ít vang trắng.”
Cô cảm thấy hài lòng một cách kỳ quặc khi anh chấp nhận uống một ly.
“Tôi sẽ lấy đồ của mình ngoài xe vào,” anh vừa nói vừa lẩn ra ngoài và
một lát sau mang vào một chiếc hộp kim loại màu xanh.
Ôi Chúa ơi, anh ta có một hộp dụng cụ! Cô phải ngồi lên tay để tự ngăn
mình khỏi chạm vào người anh, khỏi xé toang nốt mấy chiếc cúc còn sót lại
trên áo sơ mi của anh, lột trần bộ ngực vạm vỡ, với đám lông mọc vừa đủ
rậm, lùa tay lên làn da trơn nhẵn trên lưng anh.
“Cô có phiền không nếu tôi mở cửa sau?” Anh cắt ngang sự vật lộn đang
diễn ra trong đầu cô.
“Ừm, không, anh cứ làm đi.” Cô nhìn anh bước qua phòng và giật cái
chốt chưa hề được động đến kể từ lần cuối cùng anh ở đây. Một cơn gió
thơm ngát lùa vào trong bếp, mang theo mùi hương đậm đặc của cây lá ban