đều biết tất cả những gì có thể biết về gia đình Ashling. Họ sẽ hiểu và sẽ
mang đến sự thông cảm mà cô chờ đợi. Nhưng chiếc máy trả lời ở Sydney
của Phelim bật lên, vì vậy, dù đã rất khuya, Ashling cũng không còn sự lựa
chọn nào khác là gọi cho Clodagh. Sau khi xin lỗi vì đã đánh thức cô bạn,
Ashling kể lể một mạch câu chuyện đáng buồn và kết thúc bằng cách thốt
lên, “Và tớ không ngại đâu, nhưng tớ ghét cứ phải về thăm họ.”
Tuy nhiên, những lời an ủi mà cô chờ đợi không bật ra từ Clodagh. Thay
vào đó cô nàng ngái ngủ nói, “Tớ sẽ đi xem Marcus biểu diễn nếu cậu
muốn.”
“Không, tớ không có ý...”
“Tớ có thể đi với Ted,” giọng Clodagh nghe tươi tỉnh hẳn lên, khi ý
tưởng đó trở thành một khả năng. “Ted và tớ sẽ đi thay cho cậu, và chúng
tớ sẽ mang đến sự cổ vũ tinh thần.”
Điều này khiến Ashling cảm thấy tồi tệ hơn nhiều. Cô không muốn
Clodagh và Ted xoắn lấy nhau. “Nhưng còn Dylan thì sao?”
“Thì phải có người trông con chứ.”
“Tớ thậm chí còn không muốn về thăm bố mẹ tớ,” Ashling nhắc lại, khát
khao đòi nhận được chỉ tiêu thông cảm của mình.
“Nhưng mẹ cậu giờ đã khá hơn nhiều rồi mà. Sẽ ổn cả thôi.”
Chẳng có ai phụ trách ở đây cả, cô bé Ashling đã nhận ra, trước khi mùa
hè khủng khiếp và lạ lùng đó kết thúc. Cô bắt đầu có thói đứng trên góc
phố cuối con đường các buổi tối thứ Sáu, nhìn về xa xa tìm xe của bố cô,
một cảm giác cồn cào quặn lên trong bụng. Trong khi chờ đợi, cô lầm rầm
nỗi kinh hoàng là ông sẽ không bao giờ quay về bằng cách tự chơi với
chính mình. Nếu chiếc xe tiếp theo là xe màu đỏ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Nếu biển số của chiếc xe thứ hai kết thúc với một số chẵn, tất cả rồi sẽ OK.
Cuối cùng lại đến sáng thứ Hai khi cô đòi bố đừng đi nữa.
“Bố phải đi.” Ông nói cộc lốc. “Nếu bố mất việc, bố không biết chúng ta
sẽ xoay sở như thế nào nữa. Con hãy cố hết sức để ý đến mẹ con.”