Ashling rầu rĩ gật đầu, và thầm nghĩ, Lẽ ra bố không nên nói như thế,
mình chỉ là một con bé.
“... Tất nhiên, Ashling rất có trách nhiệm. Chỉ chín tuổi thôi, nhưng đã
rất người lớn so với tuổi của nó rồi.”
Có những lời thì thầm giữa những người lớn với nhau. Mọi người đến
nhà, rì rầm nói chuyện rồi im bặt bất kỳ lúc nào Ashling lại gần “...bố mẹ
anh ta đều già cả, họ không thể xoay sở được với ba đứa trẻ nghịch
ngợm...” Những từ mới kỳ lạ bắt đầu được nhắc đến. Trầm cảm. Thần kinh.
Suy sụp. Nhắc đến chuyện mẹ cô “đến chỗ đó.”
Cuối cùng thì mẹ cô cũng “đi vào”, và bố cô phải đưa ba chị em đi cùng
với mình, khi ông đi làm. Họ lái xe những quãng đường dài, say xe và buồn
chán, Janet và Owen ngồi chung băng ghế sau với một chiếc máy hút bụi
trưng bày. Ashling ngồi ở ghế trước như người lớn khi họ lang thang khắp
cả nước, ghé lại những cửa hàng đồ điện nhỏ ở những thị trấn nhỏ. Ngay từ
lần hẹn đầu tiên cô đã cảm nhận được sự hồi hộp của Mike.
“Chúc bố may mắn đi nào,” ông vừa nói, vừa chộp lấy tập tờ rơi của
mình. “Tay này sẽ không nghỉ Giáng sinh. Và đừng có động vào bất cứ thứ
gì.”
Qua cửa xe, Ashling theo dõi bố cô chào hỏi khách hàng của ông trên
sân trước, và thấy ông biến đổi từ cáu kỉnh và lo lắng sang vô tư và hồ hởi.
Đột nhiên ông lại có tất cả thời gian trên thế giới cho một cuộc trò chuyện
huyên thuyên. Đừng có bận tâm là ông vẫn còn tám cuộc hẹn phải thực
hiện ngày hôm đó và đã bị chậm rất nhiều so với dự kiến vì lên đường
muộn. Ông bước tới để trầm trồ khen chiếc xe mới của người đàn ông. Cơ
man nào là trò ngả người ra sau, săm soi từ mọi góc độ và vỗ vai chúc
mừng. Trong khi ông đang sôi nổi nói chuyện với khách hàng của mình,
mỉm cười luôn miệng với đủ những lời bông đùa vui vẻ, Ashling chợt nhận
ra một điều mà cô còn quá nhỏ để nhận ra. Việc này thật khó khăn đối với
bố.
Ngay khi Mike quay vào xe, những nụ cười vui nhộn tan biến và ông vụt
trở lại với vẻ cộc lốc.