Đôi khi, xen giữa tình trạng lờ đờ và điên loạn, cũng có những khoảng
bình thường. Mà hoàn toàn không bình thường tí nào. Với mỗi chiếc áo mà
Monica là tử tế, với mỗi bữa ăn mà bà dọn ra đúng sáu giờ, thần kinh của
Ashling lại căng ra thêm một chút, chờ đợi đến lúc tất cả lại trôi tuột đi. Và
gần như là một sự giải tỏa khi nó đến.
Đến mười bảy tuổi, Ashling rời nhà và chuyển đến một căn hộ. Ba năm
sau, Mike kiếm được một công việc cách đến hơn một trăm dặm ở Cork, và
việc họ chuyển đi sau đó có nghĩa là Ashling hiếm khi gặp bố mẹ mình.
Trong suốt bảy năm vừa rồi Monica đã dần ổn định trở lại: cơn trầm cảm và
cơn điên cuồng ra đi bất ngờ và không báo trước đúng như khi chúng đến.
Bác sĩ của mẹ cô cho biết là nó có liên quan đến thời kỳ mãn kinh của bà.
“Giờ thì bà không còn đến nỗi nữa rồi.” Giọng của Clodagh đưa cô quay
trở về hiện tại.
“Tớ biết.” Ashling mệt mỏi thở ra. “Nhưng tớ vẫn không thực sự muốn ở
gần mẹ. Nói ra điều đó thật là kinh khủng, tớ biết. Tớ yêu mẹ, nhưng tớ
thấy việc gặp bà thật là khó khăn.”