may mắn ông đã kịp nắm lấy túi xách của Ashling và bận rộn cả hai tay với
việc đó.
Cuốc xe về nhà của bố mẹ cô, màn hỏi han về việc Ashling đã ăn gì trên
tàu rồi, và cuộc cãi vã xung quanh việc cô sẽ dùng một tách trà và một
chiếc sandwich hay chỉ một tách trà thôi, chiếm trọn cả bốn mươi phút.
“Chỉ một tách trà thôi là cũng được rồi.”
“Mẹ có bánh Penguin,” Monica mời mọc. “Và cả bánh nhân hình bướm
nữa. Mẹ tự tay làm đấy.”
“Không, con...ôi...” Nhắc đến bánh nhân hình bướm nhà làm lấy khiến
Ashling chết lặng. Monica mở một chiếc hộp đựng bánh quy, khoe ra
những chiếc bánh nhân chẳng ra hình thù gì, mỗi chiếc đều có hai cái
“cánh” bằng kem xốp được tô điểm với một vệt kem bên trên. Mặt kem
được phun rắc những hạt đường cát sặc sỡ
và Ashling vừa mới cắn một
miếng - một cái cánh, có vẻ thế - cô đã phát hiện ra là mình cũng đang nuốt
cả một cục đường trong cổ họng.
“Bố phải vào trong thành phố,” Mike thông báo.
“Con sẽ đi cùng với bố.” Ashling đứng bật dậy.
“Ôi, con đi sao?” Monica tỏ ra thất vọng. “Thôi vậy, hai bố con nhớ về
kịp giờ ăn tối đấy.”
“Chúng ta có món gì vậy ạ?”
“Sườn.”
Sườn! Ashling suýt nữa cười khẩy - cô không hề biết là loại đồ ăn đó vẫn
còn tồn tại.
“Tại sao chúng ta lại vào thành phố làm gì?” Cô hỏi bố khi họ lùi xe ra
ngoài đường.
“Để mua một chiếc chăn điện.”
“Vào tháng Bảy sao?”
“Thì cũng chẳng mấy mà đến mùa đông rồi.”
“Không gì bằng chuẩn bị sẵn sàng.”