nữa? Anh ta cáu kỉnh nói, “Anh đang say rồi phải không?”
“Không, hoàn toàn không. Tại sao cậu không qua gặp chúng tôi ở đài và
có thể đến lúc đó cậu sẽ tin tôi.”
“Các anh sẽ cho tôi vào ư?”
Nghe câu đó Jack nghĩ tim anh có lẽ không chịu nổi. “Tất nhiên là chúng
tôi sẽ cho cậu vào. Nếu không thế làm sao cậu làm việc được?”
Đến lúc này Boo mới đi ngược lại mọi bản năng tự nhiên của mình và
bắt đầu tin Jack. “Nhưng tại sao...?” Mắt anh ta long lanh và trông trẻ con
khủng khiếp, gần như một đứa trẻ. Jack cảm thấy mặt mình cũng ngập tràn
xúc động. “Trước đây tôi chưa bao giờ có một công việc nào cả.” Boo
nghẹn ngào.
“Hừm, chẳng phải đã đến lúc cậu bắt đầu rồi sao?”
“Vậy là tôi không thể làm một kẻ vô công rồi nghề suốt cả đời!”
“À, đúng rồi.” Jack cũng không dám chắc là có nên bật cười hay không
nữa.
“Ôi, thoải mái đi mà,” Boo huých anh với một nụ cười giàn giụa nước
mắt. “Và tôi sẽ chỉ làm mảng điểm sách thôi, hay là anh sẽ cần tôi làm cả
những công việc khác nữa?”
“À ừm - ” Jack hoàn toàn bị bất ngờ. “Tôi nghĩ là cả những việc khác
nữa.”
Sáng hôm sau đến chỗ làm, Jack trưng ra thông tin của mình với Ashling
như thể đó là một món quà. “Tôi đã tìm thấy Boo và cho cậu ta biết về công
việc ở đài truyền hình. Cậu ta có vẻ rất háo hức.”
“Tuyệt vời!” Giọng nói hoan hỉ của cô hoàn toàn không ăn nhập với bộ
mặt trắng bệch.
“Cậu ta thiếu ít quần áo, vì thế tôi đã bảo cậu ta ghé qua đây và gặp
Kelvin. Có rất nhiều quần áo nam ở ‘phòng thời trang’ mà không ai muốn
lấy, cậu ta tha hồ mà trưng diện.”
Ashling trở nên vô cùng lặng lẽ. Cô vẫn chưa nhỏ một giọt nước mắt
nào, nhưng ngần ấy gần như cũng đủ để làm cô tan nát. “Anh thật là tử tế,”