cô nói với ngực mình.
“Vấn đề là,” Jack có vẻ bối rối, “thoạt đầu hình như Boo tưởng rằng
chúng ta muốn cậu ấy làm mảng điểm sách cho Colleen. Tại sao lại thế?”
Cô nhún xương vai lên rồi lại buông xuống xuội lơ. “Làm sao tôi biết
được.” Bất thình lình cô ước giá như mình không nói thế. Những từ này
khiến cho vẻ gì đó vụt hiện lên trên mặt Jack, và nó làm đông cứng cái
nhún vai nửa chừng của cô. Bất kể là gì đi nữa thì nó cũng làm cô bừng
tỉnh. Và sợ hãi. “Điểm sách à?” Cô cố tập trung, rồi nhớ ra. “Tôi vẫn mang
cho cậu ta mấy bản đọc thử. Của những cuốn sách mà không ai muốn lấy,”
cô vội vã nói thêm. “Và lần nào cậu ta cũng cho tôi biết ý kiến của mình.”
“Ồ thảo nào. Hừm, thứ Hai cậu ta cứ bắt đầu bằng chân chạy vặt ở đài
truyền hình đã. Phần điểm sách ở Colleen thuộc phạm vi của Lisa. Nhưng
chúng ta lúc nào cũng có thể hỏi cô ấy,” anh hồ hởi kết luận.
Nước mắt giàn giụa, Clodagh ra mở cửa trước.
“Có chuyện gì thế?” Marcus há hốc miệng.
“Là vì Dylan. Anh ta là đồ khốn nạn.”
“Hắn đã làm gì?” Marcus gặng hỏi, vừa theo cô vào trong bếp, mặt anh
ta bừng bừng giận dữ.
“Ôi, em đáng bị như thế,” Clodagh ngồi xuống bên bàn và lau đôi mắt
ầng ậc nước. “Em không hề phủ nhận. Nhưng thật là phũ phàng. Bất kể lần
nào em gặp, anh ta cũng lại có thêm những tin tồi tệ và anh ta làm em cảm
thấy thật kinh khủng.”
“Thế hắn ta đã làm gì?” Marcus lại gặng hỏi.
“Anh ta bắt em trả lại tất cả các thẻ tín dụng của mình. Và anh ta còn
đóng cả tài khoản chung của bọn em và thay vào đó anh ta sẽ chỉ cho em
một khoản trợ cấp hàng tháng. Mà anh đoán được là bao nhiêu không?”
Vừa tiếp tục nức nở, cô vừa nói ra một con số thấp đến nỗi Marcus thốt
lên, “Trợ cấp ư? Đó là sự cấm đoán
Cô thưởng cho câu nói này bằng một nụ cười run rẩy. “Thôi, em là một
đứa con gái hư, em có thể đòi hỏi gì chứ?”