“Nhưng anh ta có nghĩa vụ chăm sóc em, em là vợ anh ta cơ mà!” Vẻ
gay gắt của Marcus chẳng ăn nhập gì với hành động của anh ta. Anh ta
đang sờ soạng những hộp đựng dọc trên bậu cửa sổ.
“Nhưng em cho rằng anh ta không hề cảm thấy là nên chăm sóc cho
em...” Cô dừng lại. “Anh đang làm gì thế?”
“Tìm một cái bút.”
“Đây.” Một chiếc được tìm thấy trong hộp bút của Craig. “Anh đang làm
gì thế?”
“Chỉ là...” Anh ta nguệch ngoạc gì đó lên một mảnh giấy. “Một cái linh
tinh ấy mà. Chúng mình lên giường thôi,” anh ta thì thầm vào cổ cô.
“Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi.” Cô gượng nở một nụ cười đầy
nước mắt và dẫn anh ta vào phòng khách. Nhưng Marcus dừng lại và nhất
định không chịu vào. Sự hấp dẫn của việc làm tình kiểu tuổi teen trên một
chiếc ghế sô pha đã bắt đầu trở nên phai nhạt.
“Bọn mình lên gác đi.”
“Không được.”
“Cái trò bí mật này sẽ kéo dài bao lâu nữa vậy? Thôi mà Clodagh,” anh
ta phỉnh phờ. “Chúng chỉ là trẻ con thôi mà. Chúng không hiểu đâu.”
“Anh là đồ quỷ sứ,” cô cười khúc khích. “Tốt nhất là anh đừng có mà
gây tiếng ồn đấy.”
“Trong trường hợp đó tốt nhất là em đừng có mà quyến rũ khủng khiếp
như thế.”
“Em sẽ cố,” cô nhăn nhở.
Màn làm tình thật tuyệt vời, như mọi khi. Cô hoàn toàn quên bẵng bản
thân cùng nỗi nhục nhã và cảnh nghèo túng mới mẻ của mình với mỗi cú
thúc mà Marcus dập vào trong cô. Cho đến khi cô cảm thấy nhịp điệu của
anh ta chệch choạc.
“Nhanh nữa vào!” cô rít lên.
Nhưng anh ta thậm chí còn làm chậm dần, rồi dừng hẳn lại.