phải nằm dưới đất mấy tiếng liền. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Paul đã
thầm tiếc điều ấy. Nhưng biết đâu anh ta lại chẳng đang nguyền rủa tôi
thậm tệ. Nói chung, suy nghĩ của Paul cũng như chứng “suy tim” của anh ta
là những điều không bao giờ tôi hiểu nổi.
Trong đám tang của bố tôi, người ta thay nhau nói “tiếc quá, ông ấy qua đời
nửa đêm hôm kia” nhưng không ai nói về cơn bệnh mà ông đã trải qua, mẹ
kế cũng không kể và tôi cũng không hỏi. Tuy nhiên, nếu tôi không nhầm thì
lúc Anna chạy đến bắt tay tôi trong phòng thường trực, trên ngực áo bờ-lu
của cô ta có ghi chữ Khoa Ung Thư (bộ ngực vĩ đại của cô ta đã ngay lập
tức đập vào mắt tôi). Ngày cuối cùng của bố tôi hẳn là khá bận rộn: một
mặt ông phải đối phó với cơn đau mặt khác ông muốn sửa lại di chúc (điều
này do mẹ kế nói ra và được chưởng khế xác nhận). Nhưng tôi cho rằng cái
làm ông mệt mỏi nhất là phải chống lại áp lực của mẹ kế. Bà bất ngờ phát
hiện ra sự có mặt của chưởng khế và ý muốn lạ lùng của bố tôi. Phản ứng
đầu tiên của bà là òa khóc nức nở và vừa khóc vừa kể lể những lý do không
thể chia chác căn nhà. Tất nhiên, nếu chỉ có hai người với nhau thì bà sẽ sử
dụng những hình thức bạo liệt hơn để đàn áp bố tôi (tôi không nghi ngờ khả
năng này của bà sau khi đã chứng kiến khuôn mặt xám ngoét của Anna tại
nhà thờ). Nhưng vì chưởng khế cũng có mặt ở đó, nên bà đã nói y hệt
những câu mà ngày hôm sau bà sẽ nói lại với tôi. Nào là kỉ niệm cuộc hôn
nhân giữa hai người, nào là những khó khăn khi xây dựng ngôi nhà, lãi suất
ngân hàng cứa cổ, Mic sinh ra và lớn lên ở đây, vân vân và vân vân. Tai của
bố tôi cũng lùng nhùng các mỹ từ “kỉ niệm”, “tuổi thơ”, “gắn bó”, “hạnh
phúc”… Nhưng nếu tôi ngay lập tức đồng ý với cái “thỏa thuận hợp tình”
mà mẹ kế gợi ý nên chỉ mất có mươi phút chịu đựng thì bố tôi vì “cứng
đầu” (như nhận xét của chưởng khế) nên đã bị tra tấn cả tiếng, ít ra là toàn
bộ khoảng thời gian trong lúc thư kí của chưởng khế sửa lại di chúc, in nó
ra rồi mang đến bệnh viện (chỉ khi ấy thì bà mới đành bó tay). Tóm lại, một
tiếng quần nhau với thói “cứng đầu” của bố tôi dưới sự giám sát của
chưởng khế (bà cũng rất chú ý tìm cách thuyết phục vị này để tránh nguy
cơ bị đưa ra tòa vì tội ngăn cản chồng sửa lại di chúc) trên thực tế trở thành