ngay khi tận mắt chứng kiến tên tôi và Hanah được ghi vào di chúc của
ông. Rõ ràng là gặp tôi tại nhà và nhân lúc tang gia vừa gợi ý vừa bắt ép tôi
cái “thỏa thuận hợp tình” thì thuận lợi cho bà hơn là sau đám tang mới kì
kèo xin xỏ tôi tại văn phòng chưởng khế. Đó là lý do khiến bà rất sợ tôi từ
chối không đến X ngay ngày hôm đấy. Sau khi phát đi cái câu đầy xúc động
trên, bà lập tức đặt điện thoại xuống và tôi đã ngỡ là bà bận tiếp bác sĩ vào
thăm bệnh cho bố tôi (và có khi vì vậy mà câu nói trên còn hiệu quả hơn
nữa). Nói chung, trong vụ này mọi động tác của bà đều được tính toán kĩ
lưỡng và bà đã khai thác tối đa cái ngữ cảnh đúp rất đặc biệt: đầu tiên là
cảnh hấp hối của bố tôi (để thuyết phục tôi đến X), sau đó là cảnh bơ vơ
của bà và thằng Mic (để thuyết phục tôi đừng đòi một nửa căn nhà).
Nhưng dẫu sao, trong thâm tâm tôi vẫn có cảm tưởng các tính toán trên của
mẹ kế chỉ do hoàn cảnh bắt buộc (bà phải tự vệ để không bị mất một nửa
căn nhà) chứ bản thân bà không phải là người tính toán quá đáng. Đám tang
của bố tôi được bà chuẩn bị chu đáo: từ hai bộ tang phục lịch sự của bà và
Mic đến hai vòng tang hoa cầu kì, tang lễ ở nhà thờ và cuối cùng là bữa tiệc
tang thịnh soạn do nhà hàng mang đến. Tất nhiên không ai bắt bà phải chi
một khoản lớn như thế vào đám tang. Bà hoàn toàn có thể mặc một bộ váy
đen vẫn dùng để đi chợ, thằng Mic đã xấu thì quần áo nào cũng thế mà thôi.
Bà cũng chỉ cần tạt qua siêu thị mua vài chậu hoa cúc bầy cạnh quan tài và
nửa cân lạc rang muối để chút nữa khách uống với rượu vang hai euro rưỡi
một chai (cho họ nốc đặc sản vùng với ga-tô và sâm-banh thì bà lên được kí
lô nào?).
Bố tôi, vào ngày cuối cùng, đã quyết định chia cho tôi và Hanah một nửa
căn nhà. Cả tôi lẫn mẹ kế đều choáng váng. Nhưng nếu tôi choáng váng vì
không hiểu gì về ông thì bà lại choáng váng vì nhân dịp này mà hiểu ông
quá rõ: bố tôi muốn trừng phạt bà và thằng Mic, và hình phạt nặng nhất mà
ông có thể làm được là bắt cả hai ra khỏi nhà. Khi ông còn sống thì chỉ có
mỗi cách ly dị nhưng cách ấy lại quá tốn kém cho hầu bao của ông (chồng
phải có trách nhiệm tài chính với vợ cũ và con cái dưới tuổi vị thành niên).