mua. Hẳn chiếc cặp mai cũng góp phần (cùng chiếc đùi gà nướng) vào việc
thuyết phục Hanah tặng lại một phần tư căn nhà. Con tính chuẩn không chê
vào đâu được.
Chương trình “Chuyện ly kì tối thứ Năm” giới thiệu một viên nha sĩ tỉnh lẻ
bị tình nghi đã giết con trai. Ông ta có khuôn mặt tròn, đeo kính, không có
gì đặc biệt nhưng khó có vẻ của một kẻ sát nhân lại càng không phải của kẻ
đã giết con đẻ. Theo lời kể của bà vợ thì viên nha sĩ đã ngờ thằng bé là con
riêng của bà ta nên rình hôm không ai có nhà, lôi nó ra vườn bóp cổ cho
đến chết. Vì cảnh sát không tìm thấy xác nên tòa án chỉ xử được mười hai
năm tù. Luật sư nói là chính, viên kĩ sư hầu như chỉ gật hoặc lắc…
Bỗng có tiếng gõ cửa. Mẹ con bé Viđa đến ngồi nhờ. Ông chồng và hai
thằng con trai bây giờ quay ra mắng chị ta vì tội đồng lõa với con bé. “Tôi
khổ quá ông ạ”, chị ta vừa nói vừa khóc, “lão ta tát tôi còn hai thằng kia
dọa nếu ngày mai con Viđa không về thì chúng nó sẽ nhốt tôi một tuần liền
không cho đi chợ”. Tôi im lặng nhìn quanh, biết tìm đâu một chỗ ngồi tử tế
giữa đống quần áo bẩn và vỏ đồ hộp. Chị ta ngừng khóc xua tay: “phụ nữ đi
vắng, nhà cửa thế này là chuyện thường”. Có lẽ tin T mất tích đã được bà
gác cổng báo cho cả khu. Rồi tin bố tôi mới qua đời nữa chứ, cũng giật gân
không kém (vì từ trước đến nay họ đều nghĩ là ông đã qua đời rồi). May có
chuyện con Viđa trốn nhà để mọi người giải khuây nên lúc nãy gặp tôi
không thấy ai lên tiếng chia buồn. Tôi hỏi chị ta có muốn uống cái gì nóng
không, trong bụng nghĩ đêm nay như thế là mất toi, và lại lo bọn đàn ông
bên kia sang gây sự. Cuối cùng, chị ta lắc đầu bảo chỉ ngồi một lúc, đợi
“chúng nó bớt giận” thì về. Tôi gật đầu, rồi chẳng biết nói gì lại quay ra
xem vô tuyến.
Hình như viên nha sĩ không phản ứng nhưng bạn bè ông ta thì lập hẳn một
hiệp hội đòi xử lại vụ án. Họ theo dõi bà vợ và phát hiện ra bà ta rất hay
bay tới một nước châu Á (bà ta có vẻ là người ở đó, chương trình giới thiệu
lúc nãy nhưng tôi bị bỏ qua). Rất nhiều khả năng thằng bé không bị giết và