quả pháo sáng lập lòe cũng vui mắt. Còn hơn là thấy một khối màu đen
trước mặt, hay vài chục cái xe nổ bùng bùng khắp nơi như hè vừa qua. Xe
của tôi may mà nguyên vẹn. Có lẽ thảm hại quá nên để mãi ở cổng mà
chẳng bọn nào thèm động tới. Chỉ khổ thân hai vợ chồng ông bà gác cổng,
chiếc Peugeot tám chỗ ngồi vừa mua trả góp bị đốt ngay trước mũi. Bà ta
mếu máo kể mấy thằng choai choai đi ngang rồi quăng vào một túm bùi
nhùi, ông chồng đứng ngay cạnh mà không kịp phản ứng, thế là đi tong dự
định về Bồ Đào Nha chở ít dưa bở sang ăn dần. Trong khu còn thêm nhiều
vụ đốt xe nữa. Chẳng rõ xe đẹp hay xấu nhưng chủ nhân thì khóc dở mếu
dở, một ngày đi cả trăm nơi, sửa cả trăm cái vòi nước nhỏ giọt, không có xe
thì chủ mời ngồi nhà uống chè bạc hà luôn cho khỏe.
Thời gian ấy, trong hành lang công ty, đề tài ngoại ô thỉnh thoảng được
chiếu cố. Paul tỏ ra khá hăng hái. Anh ta bảo: “có mấy cái xe cháy mà bọn
Mỹ rêu rao chúng ta đang có nội chiến”. Một đồng nghiệp khác nói: “nhật
báo Pravda của bọn Nga còn mỉa mai nước Pháp quay lại năm 68”. Cuối
cùng, cả hai cùng nhau lên án chiến tranh Irac và Tchetchenia. Các đồng
nghiệp khác đứng dựa tường, ngúc ngoắc đầu. Lúc nào chán lại đẩy qua đề
tài giường chiếu hoặc bất động sản. Thế là ai nấy cùng nhao nhao. Nói
chung, đó bao giờ cũng là hai đề tài được hưởng ứng nhiều nhất.
Theo tin tức từ bà gác cổng, tòa thị chính mới nhận được kha khá tiền viện
trợ của chính phủ, đang có kế hoạch xây thêm vài cái sân vận động. Người
ta bảo phải tìm cách giữ chân giữ tay bọn choai choai. Có cả ý kiến mở câu
lạc bộ kịch nói, không biết có phải để giữ miệng chúng nó, nhưng cuối
cùng không thực hiện được. Hiện có mỗi một vai Othello để chúng nó tập
mà không phải mất công hóa trang. Thế mới biết không chỉ các nhà văn
Pháp mà cả các nhà soạn kịch Pháp cũng bỏ quên hoàn toàn vùng ngoại ô
nóng của Paris. Le problème ne se pose pas.
Nhắm mắt một lúc rồi mà tôi vẫn nghĩ đến câu nói của viên nha sĩ lúc nãy:
“thưa tòa, dương vật của tôi chỉ quan tâm đến chuyện đấy”. Không hiểu sao