trong thâm tâm tôi tin là ông ta nói thật. Bà vợ đã gọi điện rủ rê ông ta đến
khách sạn. Hai người làm tình say sưa và đợi đến lúc ông ta chuẩn bị lên
đến cực khoái thì bà ta thì thầm hỏi: “anh nói đi, anh đã chôn con ở đâu?”
y hệt như ngày trước bà ta vẫn thì thầm hỏi: “anh nói đi, anh thích yêu em ở
đâu?”, thậm chí còn bằng một giọng ngọt ngào hơn nữa vì bà ta rất cần câu
trả lời của ông ta. Tôi hình dung lúc đầu có thể viên nha sĩ cũng cảnh giác
nhưng mà bà ta không ngừng cử động đôi đùi, mỗi khi khép chúng vào, bà
ta lại nhắc lại câu hỏi: “anh nói đi, anh đã chôn con ở đâu?” và vì ông ta
chưa biết trả lời ra sao, thì bà ta lại mở chúng ra. Cứ như thế đến lần thứ
mười, vừa kích thích (khép đùi) vừa dọa nạt (mở đùi), bà ta đã thành công.
Viên nha sĩ cảm thấy vô cùng sung sướng (vì chưa bao giờ bà ta điêu luyện
như thế), và chính vào giây phút cực khoái, vừa tưới đẫm âm hộ của vợ,
ông ta vừa thốt lên: “anh đã chôn nó dưới gốc cây phong non”, y hệt như
ngày trước ông ta vẫn thốt lên: “anh thích yêu em ở chỗ này này”. Cái câu
mà bà ta trông đợi cũng là câu mang lại cho ông ta mười hai năm tù.
“Thưa tòa dương vật của tôi chỉ quan tâm đến chuyện đấy”. Tôi tin là ông
ta nói sự thật và nói một cách chính xác. Ông ta đã không bảo : “thưa tòa,
tôi chỉ quan tâm đến chuyện đấy”. Bởi vì lúc đó, ông ta đã biến mất hoàn
toàn, chỉ có dương vật của ông ta là hiện diện và điều khiển mọi thứ.
Dương vật thì không có trí não nên nó không biết suy nghĩ là gì: thay vì
điều khiển, nó đã bị điều khiển. Đáng lẽ sau câu trả lời của mình, viên nha
sĩ phải nói thêm: “thưa tòa, xin tòa hãy xét hỏi dương vật của tôi vì chính
nó đã nói ra câu ấy”. Nhưng mà ông ta chỉ dừng lại ở đấy, còn các vị chánh
án và quan tòa đầu óc bã đậu không tự nghĩ thêm được điều gì ngoài cách
phạt ông ta mười hai năm tù giam. Mười hai năm tù giam không phải vì tội
giết người mà vì tội đã “trả lời cho qua chuyện để đạt được cực khoái”.
“Dương vật của tôi chỉ nghĩ đến chuyện đấy”, tôi thiếp đi cùng với câu
tuyên ngôn của viên nha sĩ. Trong một cơn mê ngắn vào lúc rạng sáng, tôi
thấy Anna thì thầm vào tai tôi: “anh nói đi, anh muốn yêu em ở đâu?” và
không để cho tôi kịp trả lời, cô ta lại nhắc lại, vừa nhắc vừa khép đùi mở