bà ta y hệt một diễn viên kịch nói mới ra trường. Để diễn tả một thái độ vừa
ngạc nhiên vừa phẫn uất, các thầy giáo dạy là nhất thiết phải trợn mắt, nhún
vai, giơ hai tay lên trời và la ó. Tôi còn nhớ bà ta hầu như không mặc gì mà
chỉ choàng một tấm voan mỏng, có hai dây mắc vào vai, mái tóc vàng xõa
ngang lưng, tất cả đều trái nghịch với khuôn mặt đã nhăn nheo và lấm tấm
tàn nhang. Chắc hẳn khi được nhà báo mời đến nói chuyện với chồng cũ
qua cầu truyền hình, bà ta rất muốn làm ông nhớ lại hình ảnh của mình
ngày xưa nên đã chuẩn bị tóc tai và trang phục trẻ hơn hai mươi tuổi.
Nhưng bà ta đã thất bại hoàn toàn, ông ta không mảy may rung động, thậm
chí còn cau mặt khi nhìn thấy bà kệch cỡm trong cái thứ giống như váy ngủ
để hở hết cả gân tay gây chân. Thấy khó lòng có thể xoay chuyển được
ông, bà ta quay ra chấn vấn cuộc sống hiện nay của chồng cũ, hy vọng làm
nhục ông trước khán giả vô tuyến. “Bây giờ ông ở đâu thế, thưa nhà giải
phẫu học?”, bà ta cất giọng một cách mỉa mai. Từ bên kia, ông ta lạnh lùng
trả lời: “Ở đâu cũng được, nhưng không phải nước Pháp của bà”. Và cảnh
cuối cùng là cảnh bà ta lắc đầu, giơ hai tay lên trời la ó: “Đúng là một thằng
điên!”, một động tác mà bà ta chưa từng làm trước đấy.
Đã nửa đêm, khu nhà vào thời điểm yên tĩnh nhất. Không hiểu sao bọn đàn
ông bên kia không đi tìm mẹ con bé Viđa. Chị ta đoán được ý tôi nên vội
vàng giải thích có lẽ chồng và bọn con trai vẫn “chưa bớt giận”. Tôi nhún
vai. “Phải công nhận là tôi cũng ngu đần cơ ông ạ”, chị ta nói tiếp, “vừa
nhìn thấy ảnh của ông Saad gửi sang đã vội vàng chê ngay trước mặt con
Viđa, thế là nó lấy cớ vứt ngay xuống đất. Từ đấy mỗi khi nhắc đến chuyện
lấy chồng là nó lại giãy lên đành đạch, nó gọi ông Saad là thằng già thối
tha. Bố nó và hai thằng anh trai đánh cho bao trận vẫn không chừa. Tháng
trước ông Saad đã gửi quà và thư sang yêu cầu định ngày cưới. Gia đình
người ta danh giá, có một dãy nhà cho thuê ở Casablanca. Con bé Viđa
được làm vợ thứ cũng vẫn còn hân hạnh”.
Tôi còn được nghe rất lâu về chàng rể tương lai Saad, chủ một hãng tắc-xi,
năm mươi ba tuổi nhưng “còn phong độ”, có biệt thự trong khu quí tộc ở