hắn chấp nhận để mụ vợ và thằng kia nghênh ngang đi lại. Bây giờ hắn mới
vỡ lẽ rằng thế vẫn chưa xong.
Rít một hơi thuốc, mụ vợ lại lên tiếng (trong buổi tối này, mụ ta luôn luôn
là người chủ động): “em sẽ tặng anh một tấm séc”. Brunel cảm thấy chua
xót. Hai mươi năm làm chồng của hắn không biết được trả bao nhiêu. Hắn
thôi cúi đầu (dầu sao thì bây giờ đã rõ nguyên nhân của buổi nói chuyện),
nhưng hắn không nhìn vào mặt mụ vợ mà ngó lên bức tranh rất to treo trên
tường chính của phòng khách. Sau căn hộ, đó là tài sản quí giá nhất mà mụ
vợ nhận được từ tay ông bố đại quí tộc. Bức tranh có giá trị nhiều triệu
quan, thỉnh thoảng lại được một bảo tàng nào đấy mang xe gắn điều hòa
đến mượn đi trưng bày. Trung tâm bức tranh, họa sĩ Phục hưng vẽ một bà
quí tộc mặc váy bồng, tay ôm con mèo nhỏ, bên cạnh có hai người đàn ông
một trẻ tuổi, một lớn tuổi, vai bà quí tộc kề vào vai người đàn ông lớn tuổi
nhưng mắt lại liếc sang người đàn ông trẻ tuổi. Bức tranh, theo lời kể của
ông bố vợ, đã không được tác giả đặt tên, nhưng sau đó người ta đã gọi nó
là “Thiếu phụ giữa chồng và con trai”. Brunel không bao giờ để ý mấy (nói
chung hắn vào phòng khách chỉ để xem vô tuyến, còn khi có khách đến
chơi thì phải tiếp chuyện chứ thời gian đâu mà ngắm tranh). Nhưng lúc này,
hắn bỗng nhận ra rằng bức tranh là tiền định, họa sĩ Phục hưng đã thấy
trước số phận của hắn, đã cười cợt hắn ngay từ đầu mà hai mươi năm hắn
vẫn không hiểu. Brunel tự nhủ, bây giờ nếu hắn có quyền, hắn sẽ đổi lại tên
cho bức tranh. “Thiếu phụ giữa chồng và tình nhân”, phải thế mới đúng, cái
liếc mắt kia là điều mà họa sĩ muốn gửi gắm nhất. Còn hai người đàn ông
thì không có gì giống nhau để có thể bảo đó là bố và con trai. Họa sĩ đã cố
tình tạo ra hai nhân vật khác hẳn nhau, từ hình thức đến cách ăn mặc và cá
tính. Brunel lại thấy nhói mạnh ở ngực trái, đơn giản thế mà hắn chưa bao
giờ nhận ra.
“Cái này thì em không thể để vào tay người khác”, khói thuốc bay lơ lửng
trước mũi, mụ vợ nói khi thấy Brunel nhìn vào bức tranh. “Anh biết đấy,
em không cho phép mình bán những gì đã thuộc về gia đình nhà em”, mụ ta