giải thích. Bao giờ “gia đình nhà em” cũng khiến mụ ta lưu loát. Nó giống
như một món nữ trang đặc biệt mà mụ ta có thể đeo với bất cứ trang phục
nào, cho bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Hai mươi năm, Brunel không hết ngạc
nhiên khi thấy “gia đình nhà em” vẫn còn sức hấp dẫn với rất nhiều người
và mụ vẫn luôn tự tin khi nói nó. “Em không có nhiền tiền mặt”, mụ ta nói
rồi dừng ở đấy, rõ ràng là đang tính toán xem con số nào mà chồng thì chấp
nhận còn mình lại không bị thua lỗ. Đeo xong món nữ trang “gia đình nhà
em”, mụ tự tin hơn hẳn.
Brunel đứng dậy tiến đến quầy rượu. Hắn biết đây là thời điểm quan trọng
để gỡ gạc đôi chút trong cái cú thua đậm này. Không nói không rằng, hắn
rót một ly cô-nhắc rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Đã lâu lắm rồi hắn
không sử dụng đến cái cách này. Thực ra, nó mất hiệu nghiệm từ lúc thằng
con nuôi xuất hiện. Ngày trước, tương quan hai bên khá cân đối (lão không
giàu nhưng khá điển trai, mụ vợ quí tộc nhưng xấu gái), nên đôi khi hắn
cũng gây được sức ép với mụ, tất nhiên là để đạt được những cái nho nhỏ
thôi, ví dụ cái chức sếp ở công ty: hắn làm xong ba ly cô-nhắc thì mụ vợ sợ
quá gọi điện khóc lóc với anh trai, bạn làm ăn của tổng giám đốc, một tuần
sau thì hắn được gọi tới nhậm chức; hoặc ví dụ kỉ niệm ba mươi năm ngày
cưới của bố mẹ hắn ở quê, mụ vợ gửi cho một tấm séc nhưng không chịu
về, hắn làm xong hai ly cô-nhắc thì mụ cũng đứng lên chuẩn bị va-li, nhờ
thế mà gia đình nhà hắn mới được giáp mặt nàng dâu lần đầu và lần duy
nhất, hai vợ chồng ra khách sạn ngủ nhưng đối với các cụ thế là đủ hãnh
diện với cả làng rồi.
Nhưng lần này thì không phải những cái nho nhỏ đó. Hắn tự nhủ phải quyết
tâm hơn. Mặt hắn chai lại.
Có lẽ vì thế mà mụ vợ hơi lúng túng. Trước đây, mụ ta chưa từng nhìn thấy
vẻ mặt ấy của hắn. Đưa mắt nhìn vào bức tranh (mà bỗng dưng lúc này trở
nên vô cùng gần gũi), dụi thuốc lá vào gạt tàn, mụ ta nói giọng run run:
“hai trăm nghìn anh thấy thế nào?”. Brunel điếng người, số tiền ấy chưa đủ