nào là một thằng con trai “lạnh lùng”, “khó hiểu”, “không ham muốn đặc
biệt”, “có tâm lý cần nghiên cứu” (theo lời của bố tôi), nào là một người “kì
quặc”, “ cáu kỉnh”, “ít quan tâm tới vợ con”, “có hành vi cần theo dõi”
(theo lời kể của Delon).
Từ chú ý mà chuyển sang tưởng tượng thì nhanh lắm. Anna thậm chí còn
nuôi các viễn tưởng về tôi. Tất nhiên, chúng chỉ tô hồng thêm tình yêu cô ta
dành cho bố tôi suốt hai mươi năm qua. Cô ta yêu mọi thứ trên người ông
(kể cả cái tuổi 68), mọi thứ trong cuộc đời ông (kể cả thằng con riêng khác
thường và tội phạm).
Anna! Tôi nhận thấy từ mấy ngày nay, các suy nghĩ của tôi đều kết thúc
bằng cái tên ấy.
Bà gác cổng được tin tôi về muộn thì khuyên tôi tối mai qua đón Hanah
một thể, “ban đêm đừng đánh thức con bé dậy làm gì cho khổ”. Tôi đồng ý.
Bà ta ngập ngừng rồi nói vợ chồng bà hy vọng “bà nhà” không gặp chuyện
gì rắc rối. Tôi làm như không nghe thấy, đặt máy xuống.