Gã xoa hai tay vào nhau vẻ mãn nguyện, rồi rút trong ví ra một tấm ảnh
màu đặt phịch lên bàn, khoái trá chỉ tay bảo “it’s my girl”. Công nhận “my
girl” đẹp thật, và cực kì khêu gợi: vú to, mông nở, không mặc quần áo mà
chỉ choàng một tấm voan mỏng, lồ lộ các bộ phận bên trong. Tôi bất giác
nhớ tới cái bà đã trợn mắt, nhún vai, giơ hai tay lên trời, la ó “đúng là một
thằng điên!” trong chương trình “Tìm lại người mất tích”. Bà ta đã trang
phục y hệt như vậy để mong chồng cũ tiếc nuối hình ảnh ngày xưa. Ai mà
biết được hai mươi năm về trước cặp đùi chằng chịt gân xanh của bà ta
cũng nuột nà thon thả như “my girl”. Thời gian là kẻ thù số một của sắc
đẹp, người ta vẫn nói thế. Vova nhìn mặt mũi tôi bần thần thì nháy mắt, giơ
ngón cái lên bảo: “very ok in bed!”. Tôi tin là hắn nói đúng.
Phiên dịch có vẻ không hài lòng vì Vova liên tục giở tiếng Anh, và phó
giám đốc thì không biết làm cách nào hơn là nói những câu xã giao cơ bản,
đại loại: it’s great, it’s nice, it’s funny, it’s interesting… Rõ là ông ta phải cố
gắng rất nhiều để đối đầu với đại diện của “nước Nga mới”. Lần đầu tiên,
tôi gặp một vị sếp tương đối cảm tình, không ngờ công ty lại có một phó
giám đốc như vậy. Vova nốc rượu như điên, càng nốc càng hăng, gã kể
không ngớt về những thay đổi “very important” của Mạc-tư-khoa, về ông
thị trưởng mới cực kì năng động, về lệnh phá các khu tập thể cũ và thay
vào đó những tòa nhà mới cho giai cấp thượng lưu mới, theo kiến trúc mới,
với tiêu chuẩn mới. Tôi để ý gã rất thích tính từ “new”, và ghép nó vào bất
cứ danh từ nào mà gã muốn ca ngợi. Gã quẳng lên bàn một tập ca-ta-lô bất
động sản Mạc-tư-khoa, người Paris có ghé mắt nhìn cũng phải nhắm ngay
lại, mỗi mét vuông “xây thô” một chục nghìn đô-la, sau đó là trang thiết bị
nội thất, Louis 14, Venise, Victoria, New York, Nhật Bản, Trung Hoa…
mỗi style nhẹ nhàng tính thêm ngần ấy đô-la nữa. Vova nhiệt tình thuyết
minh hệt như một tay môi giới đất cát thật sự, gã rút cả bản đồ ra giải thích
khu nào đang được giá, khu nào cần “đầu tư”, khu nào có khả năng trở
thành quận 16 của Mạc-tư-khoa, con đường nào được coi là đại lộ Champs
Elysée, quảng trường nào tương đương với Trocadéro, cửa hàng nào đắt
ngang Bon Marché (tới đây gã đập tay vào hai cái túi giấy căng phồng để