gã ăn nói khiếp ra trò. Trong thâm tâm, tôi không phản đối những gì hắn
nói. Tây Âu quá già ! Chúng ta sắp xuống lỗ hết cả ! Sai ở chỗ nào cơ chứ?
Bữa ăn có vẻ như không bao giờ dứt. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã
thấy kim chỉ vào số 11. Vova thì vẫn tỉnh như sáo, dường như rượu mạnh
không có tác động gì đến dân Nga. Tôi kinh ngạc nhìn đống chai rỗng để
trên bàn và đĩa thức ăn vẫn đầy trước mặt gã. Mỗi khi hầu bàn có ý nhắc
nhở, hắn lại xua tay nói “no food”. Phiên dịch cũng hoảng, thì thầm vào tai
tôi: “bây giờ là một giờ đêm bên ấy”, một lúc sau lại bảo, giọng rất kinh
nghiệm: “gặp phải thằng Nga mới này là rồi đời đây!”.
Tôi không còn biết làm gì nữa, bụng bắt đầu óc ách, đúng là thức ăn ngon
đến mấy dạ dày cũng chỉ có dung lượng nhất định, với lại phó giám đốc
ngồi lù lù trước mặt, cơ quan vị giác cũng không dám hoạt động triệt để.
Vova hình như vẫn còn nhu cầu phát biểu cho Mạc-tư-khoa nên sau khi gấp
ca-ta-lô bất động sản thì rút trong cặp ra ca-ta-lô máy bay trực thăng cá
nhân. Theo gã, đây sẽ là phương tiện vận chuyển trong tương lai cho các
VIP, nước Nga lớn nhất châu Âu, nước Pháp có đại hạ giá tàu nhanh TGV,
người Nga cũng không mua.
Phó giám đốc dường như đã hết kiên nhẫn, gọi nhân viên khách sạn đến
dọn hết đồ ăn và vỏ chai. Khi bàn đã sạch bong, chỉ còn ly vodka của Vova,
ông ta đưa mắt cho tôi ra hiệu buổi làm việc bắt đầu. Tôi hơi ngạc nhiên
nhưng cũng đặt lên bàn tập tài liệu ban sáng, đôi chỗ đã được gạch chân
bằng bút màu. Vova liếc qua nhưng im lặng, điềm nhiên uống rượu. Không
khí có vẻ chùng xuống. Phiên dịch cũng lôi giấy bút ra, ngửa cổ nhìn tôi
chờ đợi. Vova giơ đồng hồ lên xem rồi bảo: “We have no more time”. Phó
giám đốc gật đầu. Tôi đằng hắng mấy cái rồi bảo đại loại không biết có
phải vì hai hệ thống kế toán Nga và Pháp quá khác nhau mà tôi gặp khó
khăn khi đọc bảng kế toán của công ty đối tác. Vova bỗng khụt khịt mũi,
nói bằng một giọng tỉnh bơ rằng nguyên tắc kế toán của toàn bộ nước Nga
hiện nay là “anglosaxon”. Không hiểu sao tôi bỗng gật đầu. Gã nhìn tôi,