tuyên bố tự nói bằng tiếng Anh. Mắt díp lại, tôi cũng nghe thấy gã lý luận
say sưa, nêu cả Marx, lẫn Lê-nin, Khơ-ru-chov, El-sin. Nhưng gã bảo gã
đánh giá cao nhất Gor-ba-chốp. “Perestroika is very important”, gã nhắc đi
nhắc lại. Không nhờ Gor-ba-chốp thì nước Đức không bao giờ thống nhất,
nước Tiệp mãi mãi bị Liên Xô xâm lược, Ba Lan, Bun, Hung còn phụ thuộc
Mạc-tư-khoa… Cuối cùng, không hiểu đang nói về chuyện gì mà gã bảo
“Bác sĩ Gi-va-gô” là tuyệt tác của nhân loại, rằng KGB đã sai lầm khi giết
hại một “tâm hồn đặc Nga” như Pasternak. Gã vừa cầm ly rượu vừa rống
lên bài “Người tình Lara”. Tôi tin là nếu không nốc mấy chai vodka thì
giọng của gã không đến nỗi nào, thậm chí còn hay hơn diễn viên chuyên
nghiệp. Mọi người trong phòng quay ra nhìn gã, vẻ thú vị, ai đó còn hát
theo. Các tiệm ăn Nga trong quận 6 nhờ ca nhạc Nga mà chặt giá cực đẹp,
chỉ dân Paris nhiều tiền mới dám lai vãng.
Buổi tối kết thúc ở đấy. Cả ba chúng tôi đều mệt nhoài. Rất may là Vova tự
động đề nghị bỏ vở nhạc kịch đêm nay ở Cối xay gió đỏ. Gã mới xem cách
đây nửa tháng. Nháy mắt với chúng tôi, gã hạ giọng bảo đêm nay bận hẹn
với một “girl”. Thấy tôi và phiên dịch cùng nhe răng ra cười, gã nói tiếp:
“French girls are ok!”.
Ra tới cửa, gã dừng lại rút từ trong túi áo khoác một chiếc hộp rất đẹp
không hiểu đựng gì bên trong. Đưa cho phó giám đốc, gã nói “thank you
for today”. Phó giám đốc lúng túng không biết có nên nhận hay không lại
bị gã vỗ vào vai bảo: “It’s nothing, don’t be worried!”. Xong xuôi, gã quay
sang tôi và phiên dịch phát cho mỗi người một gói nhỏ, nói hôm nay bận
quá không chuẩn bị kịp quà, nên mua ngay trong khách sạn. Sau tất cả các
thủ tục ấy, gã nhẩy lên tắc-xi thoắt một cái đã biến mất ở góc đường.
Phó giám đốc mặt mũi phờ phạc bảo tôi và phiên dịch tự đi tàu điện ngầm
về nhà, hy vọng vẫn còn chuyến cuối, nếu không thì vẫy tắc-xi, nhớ giữ lấy
hóa đơn, công ty sẽ thanh toán. Bắt tay chúng tôi, ông lắc đầu nói: “đúng là
một thằng điên!”.