các rút tiền vừa nói với phóng viên: “ngay từ khi nhìn thấy Ê-lê-na trên
ảnh, tôi đã tự nhủ phải chiếm được nụ cười của cô ấy với bất kì giá nào”.
Phóng viên quay sang Ê-lê-na hỏi: “kể ra thì ông ta bằng tuổi bố cô, cô có
yêu ông ta ngay từ lần đầu không?”. Ê-lê-na trả lời: “không, nhưng tôi thích
tình yêu đến sau hơn là tình yêu đến trước, đàn ông Pháp rất hào hiệp, tại
sao tôi lại phải từ chối điều ấy?”.
Tôi còn nhớ đến đoạn này, một khách nữ được mời trong chương trình đã
hét to: “thật là kinh tởm, yêu người hay yêu tiền?”. Vị kia nhún vai không
trả lời. Một thiếu phụ từ hàng khán giả đứng lên giận dữ không kém: “chỉ
mấy hôm nữa là cô ta sẽ bỏ ông để lấy một thằng giàu hơn nữa”. Vị kia lại
nhún vai, một lúc sau tuyên bố: “đến lúc đấy hẵng hay, còn bây giờ thì tôi
vô cùng toại nguyện”. Ê-lê-na (ngồi ngay bên cạnh) không hề tỏ ra tự ái,
nói thêm vào: “đúng thế, hiện tại anh ấy là người đàn ông hào hiệp nhất
trên đời mà tôi từng gặp”.
Phải công nhận là cô ta tuyệt đẹp, và rất biết cách ăn mặc. Hai vợ chồng
đang có kế hoạch mở văn phòng môi giới hôn nhân. Ê-lê-na bảo chỉ phục
vụ những người quen cũng đã đủ mệt vì tất cả các bạn gái của cô ta đều
đang học ngoại ngữ để “rời nước Nga càng nhanh càng tốt”, còn các ông
bạn chồng thì ai cũng “ghen tị với vị trí của anh ấy”. Cuối cùng cô ta kết
luận: “tôi tin là mọi người sẽ tìm được ý trung nhân như mong muốn”.
Thành thực mà nói tôi thấy Ê-lê-na cũng không ngốc lắm. Cái cách kiếm
tiền của cô ta chẳng phải ai cũng nghĩ ra. Tóm lại, nước Nga có cung thì
nước Pháp có cầu. Đôi bên cùng lợi. Fifty fifty!
Tôi lại bỏ chiếc đồng hồ Thụy Sĩ quà tặng của Vova ra ngắm nghía. Một bài
báo gần đây trong tờ Le Monde Diplomatique đã đề cập tới cộng đồng Nga
kiều tại thành phố Hồ Chí Minh: mặc dù phe xã hội chủ nghĩa đã tan rã,
nhưng các ông anh Liên Xô vẫn được các ông em Việt Nam ưu ái, không ít
công dân Nga đã và đang chọn cựu Hòn Ngọc Viễn Đông, thành phố sầm