được một thằng đồng nghiệp cùng phòng. Sau đó, lại tiếc đã không dám
ngẩng lên để biết mặt mũi cô ta thế nào. Đúng là trong công ty có một nhân
viên vừa qua đời vì tai nạn xe máy, nhưng tôi không có ý định mò lên
phòng làm việc của anh ta để xem mặt cái người có giọng nữ trẻ hơn ấy.
Tôi tưởng tượng cô ta có khuôn mặt thật tròn với mọi nét cũng tròn. Và vẫn
còn trinh! Thời buổi này, điều ấy là một sỉ nhục mà cô ta không còn dám
tiết lộ cho ai. Người nào cũng biết những bài học chăn chiếu không được
phép để sau tuổi mười tám. Chúng nhất thiết phải nằm song song với
chương trình cuối cấp hai, cùng lắm là đầu trung học, để đến đại học đã là
quá muộn.
Thử hình dung năm hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên đưa một thằng con trai
về nhà, cô ta dụi đầu vào cổ hắn nhỏ nhẻ: “trước anh, em chưa ngủ cùng
ai”, đinh ninh là sự kém cỏi của mình sẽ được chiếu cố. Nào ngờ, hắn ta
nhảy ào khỏi giường, mặc vội quần áo, xách giầy ôm tất biến thẳng. Cô ta
nằm trơ lại một mình, giận thằng kia thì ít, giận tính thật thà của mình thì
nhiều, chẳng biết đến bao giờ mới có một dịp nữa, thế là trinh trắng vẫn
hoàn toàn trinh trắng. Mười năm sau thì ngã vào mối tình một chiều với
thằng đồng nghiệp cùng phòng trẻ hơn sáu tuổi. Mười năm sau nữa vẫn còn
gái tân. Tám mươi tuổi vào nhà dưỡng lão, chín mươi tuổi ra nghĩa trang,
mùi đàn ông chưa được ngửi bao giờ.
Khai giảng năm đầu tiên trung học, tôi nhận được một bức thư tay, trong đó
một con bé cùng trường mà tôi chưa bao giờ gặp đã viết thư rủ tôi làm tình
với nó. Lý luận của nó là nó còn trinh, tôi cũng thế (nó bảo nhìn mặt tôi là
nó biết), nên hai đứa sẽ bình đẳng, đứa này không khinh được đứa kia kém
cỏi hơn mình. Nó hẹn tôi đến nhà nó vào tối thứ Bảy tới, bố mẹ nó đi ăn
cơm khách, chỉ có nó ở nhà với con chó xồm biệt danh là Lucky. Nó cho tôi
địa chỉ, bảo đúng tám giờ, nhấn chuông hai lần, nó sẽ xuống mở cửa.
Hôm sau tôi đến trường cố nhận mặt con bé mà đành chịu. Nó không đề
tên, đề lớp trong thư. Giá như lớn hơn thì tôi cũng biết đường tới thẳng địa