chỉ nhà nó, rình rập một lúc thế nào mà chẳng biết mặt. Nhưng không hiểu
sao đầu óc trẻ con mụ mị thế. Đến chiều thứ Bảy mà tôi vẫn chưa quyết
định có đến nhà nó tối ấy không.
Cả nhà đang ăn tối, chuông đồng hồ điểm từng tiếng một, nghe đến tiếng
thứ tám thì tôi không chịu được nữa, co cẳng chạy. Hôm đấy cũng là mùa
đông, tám giờ thì trời đã đen ngòm. Tôi chạy một mạch đến cồng nhà nó,
không lạc tẹo nào. Cái sân rộng tối om. Tôi cứ thế nhấn bừa hai lần chuông
như nó dặn trong thư. Một con chó xồm nhảy ra. Tôi đoán là Lucky và đi
theo vào nhà. Một con bé lại gần nắm lấy tay tôi. Trong nhà cũng tối như
ngoài sân. Sau này, tôi hiểu là nó cố tình tắt hết đèn để không cho tôi rõ mặt
nó.
Tôi được dẫn lên phòng, rồi đẩy xuống một cái giường đơn, hẳn là giường
của nó vì dưới mông tôi là đống gấu bông và đồ chơi các loại, một con lật
đật còn bật lên tiếng kêu kinh coong. Sau đấy tôi không nhớ là chúng tôi đã
cởi quần áo thế nào và bắt đầu làm tình ra sao. Có thể vì không có gì đặc
biệt. Vào đến bên trong con bé rồi mà tôi vẫn chẳng hay biết. Hình như con
bé cũng có cùng cảm giác như tôi. Hai đứa loay hoay khá lâu mà không
biết chọn tư thế nào để cải thiện tình hình. Cuối cùng, con bé ẩy tôi ra. Nó
bảo: “stop!”. Đây là câu đầu tiên nó nói với tôi, cũng là duy nhất. Giọng nó
thẳng băng khiến tôi hoảng sợ. Sau đấy, nó ngồi dậy mặc lại váy, rồi ném
cho tôi đống quần áo, giày tất. Tôi chưa kịp thắt xong dây giày thì nghe
tiếng nó huýt sáo. Con Lucky nhẩy vào phòng lôi tôi xuống sân. Cổng đã
mở sẵn. Lần đầu tiên của tôi kết thúc như thế. Khó có thể gọi là làm tình,
tuy là tôi đã vào tận bên trong con bé.
Có tiếng gõ cửa, rồi thư kí của Brunel bước vào đặt lên bàn một chồng hóa
đơn. “Hôm nay sếp lạ lắm, suốt buổi ngồi rượt Internet”, thư kí thông báo
xong thì đóng cửa lại. Rất có khả năng là Brunel đang tìm mua nhà, tôi tự
nhủ, với tấm séc của mụ vợ thì hắn có khá nhiều lựa chọn. Sau đó lại nghĩ
tất cả chuyện ly dị của vợ chồng Brunel là kết quả trí tưởng tượng của mỗi