Tòa nhà tay sếp bỗng dưng hé mở. Một gia đình ùn ùn kéo ra, ngoài ông bố
và bà mẹ còn thêm năm đứa trẻ nữa (điểm giống nhau duy nhất của khu quí
tộc và khu bình dân là tỉ lệ các gia đình đông con rất cao - điểm giống nhau
duy nhất giữa đạo Thiên chúa và đạo Hồi là đàn ông không sử dụng ca-pốt,
phụ nữ không được quyền nạo thai). Tôi đưa cho Hanah một chiếc kẹo mút
nữa rồi bảo nó chịu khó đợi. Con bé chẳng nói gì, cũng chẳng buồn bóc
kẹo. Đây là cái kẹo thứ tư nó ăn từ sáng, mà chưa được uống ngụm nước
nào. Đoàn người Thiên chúa giáo rồng rắn ra khỏi cổng, tôi lẻn ngay vào
trong.
Đèn chùm pha lê, gương mài cạnh, thảm đỏ và đá hoa cương dù sao cũng
khiến chân tôi hơi chùn, chỉ lo vô tình sót lại vài dấu vết của dân ngoại tỉnh.
Để các vị gác cổng yên tâm chuẩn bị bữa trưa (mùi cá xác-đin thoang
thoảng trong không khí), tôi không sử dụng thang máy mà vòng sang cầu
thang bên cạnh. Trên hộp thư mạ vàng óng ánh, tôi nhìn thấy họ tên của
Brunel, bên cạnh ghi mỗi số II. Thế nghĩa là gia đình hắn chiếm trọn tầng
đẹp nhất của tòa nhà, hay tầng “danh dự” như các vị quí tộc vẫn gọi, tầng
“được người Mỹ người Nhật tìm nhiều nhất” như các hãng bất động sản
vẫn in chữ đậm trong quảng cáo.
Cầu thang không một bóng người. Từ căn hộ khổng lồ của tay sếp những
tiếng động nho nhỏ vọng ra, vừa đủ nhỏ để có áp chặt tai vào cửa cũng
không biết được điều gì đang xảy ra bên trong. Thế mới biết các cụ kĩ sư
xây dựng của chúng ta ngày xưa xây tường giỏi thật: mùa hè mát, mùa
đông ấm, và vô cùng cách âm. Mấy bức tường “Lối nhỏ thần tiên” của
chúng tôi được xây cách đây mươi năm mà có hiệu quả ngược lại hoàn
toàn: mùa hè nóng, mùa đông lạnh, và chỉ cần đi ngang cửa là nghe trọn
vẹn các đối thoại từ phía bên kia, đủ để hiểu đâu là vô tuyến đâu là trong
phòng bếp, đủ để hình dung thằng anh tát con em mấy lần, ông bố hất cái
đĩa xuống sàn đòi về cố hương cưới vợ lẽ, bà mẹ mếu khóc vì vợ lẽ lại là
con em họ nhà bà cô bên nội… Có vẻ như các kĩ sư xây dựng thời nay
không nhiệt tình lắm với kĩ thuật cách âm cho nhà HLM. Theo họ, ở các