Giữa T và tay sếp Brunel của tôi có liên quan gì đến nhau? Câu hỏi không
hề rời tôi một giây. Hai viên rưỡi thuốc ngủ chỉ đủ để thân xác không động
đậy, còn trí nhớ tôi vẫn bồng bềnh như một đám mây và câu hỏi vẫn lượn
lờ xung quanh. Có lẽ chính vì thế mà tôi thức dậy từ mờ sáng.
Tôi mặc quần áo xong thì vào phòng đánh thức Hanah. Chưa có bữa sáng
nào ảm đạm hơn thế. Tôi cũng không nuốt nổi bánh sừng bò quay lò vi
sóng nữa là con bé. Chúng tôi uống mỗi người một cốc sữa rồi lên đường.
Tôi không giải thích gì với Hanah, chỉ bảo nó phải gài dây bảo hiểm cho
chặt. Trời vẫn còn sớm, mọi người vẫn đang làm giấc ngủ béo mắt của
ngày cuối tuần, xe ô-tô chạy một mạch mười lăm phút vào đến địa phận
Paris, rồi tới cửa ô của khu nhà giàu. Địa chỉ Brunel tháng nào chẳng ghi
trên phiếu trả lương, tôi thuộc như lòng bàn tay. Đại lộ Victor Hugo. Quận
16. Chà chà, “những người khốn khổ” mà sống như thế này thì cũng nên
khổ thật. Tôi tìm một chỗ đỗ xe kín đáo, vào quán báo gần đó mua một tờ,
nhân tiện tìm gói kẹo mút cho Hanah. Ngày thứ Bảy của chúng tôi hứa hẹn
nhiều bất ngờ.
Trang nhất đăng một cái tít lớn màu đỏ: “Cựu thị trưởng của chúng ta ăn
chay trường?”. Bài báo kể về số tiền khổng lồ mà tòa thị chính thành phố
Paris phải chi cho cái bếp của vợ chồng cựu thị trưởng, riêng tiền rau xanh
mỗi ngày đã lên tới gần một nghìn quan. Tiền hoa quả ngót nghét hai
nghìn. Tới đây, tác giả viết một cách khôi hài: “xin độc giả chớ vội mừng
mà cho rằng các vị lãnh đạo của chúng ta đã biến thành những kẻ ăn chay
trường, tiền xà lách xoăn và nho không hột chỉ chiếm một phần li ti trong
cái bếp quí tộc ấy thôi”. Nói chung bài báo có nhiều chi tiết rất ngộ nghĩnh,
không hiểu tác giả lôi ở đâu ra, có vẻ như chính cựu kế toán của văn phòng
thị trưởng đã tiết lộ cho giới báo chí.
Hanah mút xong một cái kẹo rồi ngồi im ngó ra ngoài cửa kính. Đường phố
đã có người qua lại. Một phụ nữ đứng tuổi, tóc đen, tạp dề trắng, xách làn