Tôi tỉnh dậy khi trời mờ sáng. Việc đầu tiên là chạy ra mở tủ riêng của T.
Sau này, bình tĩnh lại, tôi không lý giải được hành động ấy của bản thân.
Nhưng khi mà sọ chỉ chực toác ra làm đôi, chân tay tôi muốn làm cái gì
thật mạnh, đập phá chẳng hạn, đánh người chẳng hạn, như thể chỉ có cách
đó mới chế ngự được cơn đau từ bên trong. Lạ thật, không hiểu sao với tôi
lúc ấy, khám phá bí mật của T lại tương đương như việc đập phá hay đánh
người.
Trái với tôi dự đoán, tủ riêng của T trống trơn, cả bốn ngăn kéo có thể nói
không còn cả một hạt bụi. Hẳn là T đã dọn sạch trước khi đi. Nhưng dọn
lúc nào thì tôi không hề biết. Vẳng bên tai tôi câu hỏi của viên đại úy Delon
“trong tủ riêng không tìm được chân dung nào của bà nhà à?”. Hắn đã ôm
bụng cười ở đầu bên kia, tôi nhớ lại những tiếng khục khục trong điện
thoại. Nhưng lúc ấy, không mảy may nghi ngờ, tôi đã cho là lỗi của đường
dây. Rồi cũng vì có Paul ngồi ngay trước mặt nên tôi mất hết hồn vía, chỉ
mong chấm dứt cú điện thoại càng nhanh càng tốt. Delon cười vào mũi tôi.
Với chức vụ đại úy, lại làm việc ở sở Nội Vụ thành phố, hắn không thiếu
dịp bạt tai hay túm tóc các tay buôn thuốc phiện, các trùm dắt gái, các chủ
đường dây bắt cóc trẻ em, các giám đốc và phó giám đốc trốn thuế… Hắn
cười vào mũi một kế toán còm như tôi cũng phải. Chẳng cần mất công lên
gặp cấp trên xin kí lệnh khám nhà và huy động cấp dưới leo bộ năm tầng
cầu thang rồi gõ cửa nhà tôi lúc năm giờ sáng, hắn cũng rõ tủ riêng của T
trống trơn, và chắc như đinh đóng cột rằng tôi chưa mở ngăn kéo nào bao
giờ. Vâng, tôi từng đến tận cửa hàng IKEA mua về, mất nửa ngày lắp ráp
và vặn đinh vít, nhưng sau đó tôi chưa mở ngăn kéo nào bao giờ, cả bốn
cái.
Phòng ngủ của chúng tôi trên thực tế là hai phòng ngủ cá nhân gộp lại.
Trong một ca-ta-lô quảng cáo đồ gỗ, tôi đã chọn được một bộ tàm tạm và
không đắt, bao gồm giường ngủ, bàn nhỏ để đầu giường, tủ bốn ngăn kéo
và giá treo quần áo - nghĩa là không thiếu một thứ gì nhưng được sản xuất
cho phòng ngủ một người. Tôi đưa cho T xem và chúng tôi thỏa thuận đặt