Tôi ngồi nghe từ đầu đến cuối mà chịu không hiểu họ ám chỉ cái gì. Từ đó,
mỗi khi có việc đến gặp Brunel, tôi hay quan sát hắn và càng ngày càng
thấy trước mặt là một bức tường. Nhưng dẫu thế nào thì hắn vẫn cho tôi
cảm giác đã “được” hắn chú ý một cách không bình thường. Hắn chẳng đã
hỏi “T có khỏe không” đấy thôi. Bây giờ thì tôi hiểu lý do khiến tôi bị bất
ngờ không chỉ vì hắn biết tên T mà còn vì hắn phát âm nó một cách hoàn
hảo, cứ như thể đó là một danh từ tiếng Pháp hắn từng đọc hàng trăm lần
trong đời. Tôi chưa bao giờ đọc đúng tên T (lẫn tên của mẹ tôi). Những cái
dấu trong tiếng Việt nghe nói rất rắc rối mà tên của T ghi trong hộ chiếu
gốc thì gồm những hai dấu, cái trên cái dưới, lâu ngày tôi đã quên rằng
chúng dành cho chữ U hay chữ A hay mỗi chữ một dấu. May mà không có
dịp nào bắt tôi phải viết tên T bằng tiếng Việt (thực lòng mà nói thì tôi chưa
bao giờ rơi vào tình huống bắt buộc phải viết cái gì bằng tiếng Việt: lúc nhỏ
ở Sài Gòn thì tôi học trường Tây), và phụ nữ Việt khác phụ nữ Pháp ở chỗ
bị đọc chệch tên mà không bao giờ cau mày cũng không ngoảnh mặt bỏ đi.
Thực ra tôi cũng ít có cơ hội để luyện cách phát âm tên T. Hầu như chúng
tôi chẳng gọi đến tên của nhau bao giờ. Trong các gia đình khác, tên vợ tên
chồng vang vang, rồi chồng gọi vợ là “em yêu của anh”, vợ gọi chồng là
“anh yêu của em”. Tôi thấy ngượng mồm và T hẳn là còn ngượng hơn, nên
chúng tôi chưa bao giờ gọi nhau như thế. Chủ nhật đi chợ nhớ mua bột giặt.
Hóa đơn tiền chợ tuần trước đâu. Lại sắp đến ngày nộp thuế thu nhập… các
hội thoại của T và tôi trống không, ai nghe được chắc phải thấy buồn tẻ
lắm, nhất là chúng lại thường xảy ra vào các buổi tối, trong bữa cơm, khi cả
hai đều mệt nhoài và Hanah uể oải nhai, từ các căn hộ bên cạnh vọng sang
tiếng bát đĩa vỡ và tiếng đấm nhau thình thịch. Gọi là hội thoại nhưng tôi
nói là chính, T hầu như chỉ gật và lắc. Tên riêng của tôi, T chưa gọi bao
giờ. Cô ấy có thói quen đang nói ngang chừng thì dừng lại. Bây giờ cố
gắng mấy tôi cũng chịu không nhớ nổi một câu hoàn chỉnh của cô ấy. Thế
mà chúng tôi đã sống cạnh nhau sáu năm liền.