thêm Việt Nam hay nhất, cơm Lào bứ kinh người còn Phnom-pênh sao mà
bụi mù mịt, Trung Quốc thì không bao giờ có ý định đi, lý do là “nó chẳng
nói với tôi điều gì”. “Nó chẳng nói với tôi điều gì”, anh ta nhắc lại hai lần
liền. Tôi còn nhớ vẻ mặt của anh ta lúc ấy, mắt trợn lên còn cằm thì vênh
vênh. Hình như ai khi nói câu đó cũng đều có vẻ mặt như vậy. Về sau, anh
ta còn nhắc lại mấy lần nữa, nhưng tôi đã quên trong hoàn cảnh nào. Tôi và
T đồng ý thuê căn hộ. Trên thực tế, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác
chứ không phải vì nó “lý tưởng” và “rời ra một cái là có kẻ thuê ngay” như
lời anh ta khẳng định. Chúng tôi không thể chia mãi với Hanah một diện
tích hai mươi lăm mét vuông vừa để kê giường vừa để nấu ăn và thay tã.
Suốt buổi thăm quan nhà, T chẳng đưa ra một lời bình luận. Ngay cả khi
anh ta kể về Việt Nam. Ngay cả khi anh ta nhầm Sài Gòn thành Băng Cốc
và Hội An là ngoại ô của Huế. Nói chung T ít nói. Không biết có phải cô ấy
mặc cảm về trình độ tiếng Pháp. Tuy vậy, tôi cũng không cố tìm câu trả lời.
Trong đầu tôi, đàn bà Việt, trừ dân làm ăn, còn lại đều kín đáo. Mẹ tôi là
một ví dụ điển hình. Có những ngày, bà chẳng mở miệng nói câu nào.
Không nghi ngờ gì nữa, vì lý do này mà để phá tan „sự im lặng kỳ quái“
(trong căn hộ của gia đình chúng tôi ở Pháp có mỗi bố mẹ tôi và tôi, ngoài
ra còn thêm một bà giúp việc nhưng chỉ đến vài lần một tuần), bố tôi cứ về
đến nhà là phải bật vô tuyến, và bao giờ cũng là một kênh ca nhạc. Đến độ
giờ đây tôi có cảm giác nhớ giọng của các ca sĩ Nana Mouskouri và
Françoise Hardi hơn là giọng của chính mẹ đẻ tôi. Đôi khi tôi tự hỏi: sự ít
nói của bà có phải xuất phát từ nỗi buồn xa quê; nhưng tôi không tài nào có
được câu trả lời chính xác. Càng ngày tôi càng tin chắc một điều rằng
người sinh ra tôi là một bí hiểm khổng lồ. Khi còn bé, tôi vẫn nghe gia
nhân trong nhà kháo nhau rằng mẹ tôi là „đồ con hoang“ (vì thế mà mặc dù
lấy được chồng Tây giàu có, bà vẫn chẳng được họ hàng nào tới thăm và
xin tiền). Sau này, tôi còn biết thêm điều này nữa: mẹ tôi cũng chẳng có
bạn bè, cả ở Sài Gòn lẫn ở Pháp: ở Pháp, hầu như bà chẳng bước chân ra
đường; ở Sài Gòn, bà rời nhà mỗi tuần một lần, nhưng để đi chơi tổ tôm
trong một sòng bạc gần Chợ Lớn, nơi bà thường xuyên thua.