nghĩa cũng đang hoặc đói vàng mắt hoặc chia rẽ tơi bời, đồng bào yêu quí
của tôi chỉ cần vài năm đã tiến bộ trông thấy trong cách đối xử với các quốc
gia phương Tây (vốn bị coi là kẻ thù dân tộc, là văn hóa đồi trụy, là tư bản
dãy chết). Ngày nay, giống như những nàng Lọ Lem tân thời, phụ nữ bản
xứ lấy chồng ngoại được toàn thể xã hội Việt Nam chào đón nồng nhiệt.
Không phóng đại, nhưng chính đó chính là lý do mà tôi vẫn ngần ngại
không muốn cùng T quay lại Sài Gòn (cũng là nơi tôi đã sinh ra) : tôi sợ
phải chứng kiến cảnh T ngượng ngùng khi được những người khác trầm trồ
thán phục, « Trời ơi, sao mà lấy được chồng Tây vừa đẹp vừa giàu ! ». Ồ
không, tôi không khoái đóng kịch, vai « bạch mã hoàng tử » lại càng
không !
Đăng kí kết hôn buổi sáng thì buổi chiều tôi và T viết đơn xin nhà HLM.
Trước đấy T đã là dân Clichy nên mọi thủ tục có vẻ thuận tiện. Hanah sinh
được ít ngày thì chúng tôi nhận được giấy gọi từ tòa thị chính. Một người
tự giới thiệu là phó phòng quản lý HLM của thành phố dẫn chúng tôi đi
xem hai khu. Anh ta còn trẻ, nói nhiều và nụ cười thường trực trên môi. Tôi
đã từng gặp các nhân viên môi giới bất động sản tư nhân và ngạc nhiên
thấy anh ta chẳng khác gì họ. Có lẽ vì vậy mà năm năm rồi tôi vẫn hình
dung lại anh ta một cách dễ dàng. Khu nhà đầu tiên mà chúng tôi được đưa
đến đâm thẳng xuống đường cao tốc lớn nhất ngoại ô Tây Bắc, tôi không
dám thò đầu ra ban công và lắc ngay lập tức. T im lặng còn anh ta cười
bảo: “giao thông thế này thấm tháp gì so với Sài Gòn”. Sau thấy tôi cương
quyết kéo T đi, anh ta nhún vai không bình luận thêm. Khu nhà thứ hai có
vẻ yên tĩnh hơn, giá thuê nhà cũng cao hơn nên thang máy ít vỏ chuối và
đầu thuốc lá, nhưng dù sao thì cái tên “Lối nhỏ thần tiên” cũng quá khiên
cưỡng. Anh ta giải thích số chúng tôi may mắn vì gia đình thuê nhà trước
đây ly dị nên vừa dọn ra hai căn hộ một phòng. Danh sách người xin rất dài
nhưng chúng tôi được ưu tiên vì có con nhỏ và vì tòa thị chính rất quí kiều
dân Việt Nam. Dường như thấy cả T lẫn tôi đều không nhạy cảm lắm với
những từ “Sài Gòn” và “Việt Nam”, anh ta lên giọng kể vừa đi du lịch ba
nước Đông Dương. T nhìn tôi, chúng tôi tiếp tục im lặng. Anh ta bảo